Chương 11: Xảy ra ngoài ý muốn
Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, ban tổ chức chương trình chính thức thông báo nhiệm vụ đầu tiên: Trò chơi Running Man (1). So với luật chơi truyền thống thì hơi khác biệt, Running Man lần này chỉ là trò chơi đi tìm kho báu, một tổ khách quý có hai người, nhiệm vụ tìm kho báu luôn dựa theo gợi ý và manh mối nhưng trong quá trình tìm đồ vật, người tham gia hai bên chỉ được phép đặt hai chân xuống đất, nói cho dễ hiểu chính là chỉ có thể chọn một người cõng một người khác, hoặc là hai người đều lựa chọn nhảy lò cò, phải khéo léo lựa chọn cách tiết kiệm thể lực, cố gắng làm sao để nhận được gợi ý từ các manh mối là nhiệm vụ thử thách lớn nhất lần này.
Điều này rõ ràng là bất lợi đối với tổ của Nhược Duẫn và Lý Lê, Ấn Hàn không biết trong hồ lô của ban tổ chức chương trình lại bán thuốc gì*, đại khái lại là muốn làm một phen khảo nghiệm đi. Đỗ Tiếu và vị minh tinh võ thuật kia rất dễ dàng cõng đồng đội của mình, bước nhanh tới lấy được chỉ dẫn đến địa điểm đã cho trước trên bản đồ. Tiểu Ái xăn lên tay áo, ngồi xổm người xuống, hào phóng vỗ vỗ bả vai của mình, "Lên đây đi, nữ thần." Haha, có một cơ hội có thể tiếp xúc thân mật với nữ thần nhà mình, tiểu hoa si** Tiểu Ái làm sao lại dễ dàng buông tha đây, Nhược Duẫn mặc dù rất không thích đụng chạm với người khác nhưng lúc này cũng không quản được nhiều, liền nhẹ nhàng ngả lên tấm lưng gầy yếu của tiểu fan hâm mộ của mình. Ấn Hàn quan sát biểu cảm của Tiểu Ái, rốt cục cũng có chút không thoải mái, mặc dù Nhược Duẫn cũng đủ nhẹ nhưng cân nặng của Tiểu Ái cũng không vượt quá chín mươi kí, ngồi trên máy bay thời gian dài nên thể lực và tinh thần đã hơi kém lại phải cõng một minh tinh có cân nặng xấp xỉ với mình, sắc mặt của Tiểu Ái đã không còn tốt như lúc đầu. Nhược Duẫn có thể cảm nhận được bả vai tiểu Ái đang run rẩy, "Để chị cõng em đi, thể lực của chị tốt hơn một chút, " Nhược Duẫn hơi bận tâm sờ sờ hai bên thái dương lạnh lẽo của Tiểu Ái, "Không sao, em bắt đầu đây." Tiểu Ái mặc dù biết thể lực của mình không đủ sức cầm cự nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người lên, sải chân đi đến địa điểm có manh mối, Nhược Duẫn thấy Tiểu Ái kiên trì như vậy cũng không biết nói gì.*: Câu này ý là không đoán được suy nghĩ của người khác, không biết họ có ý gì.
**: Là mấy người mê gái đẹp á =.="
Đối với tính bướng bỉnh của Tiểu Ái, Ấn Hàn cũng có nghe được, tiểu nữ sinh này cùng lắm cũng chỉ chừng hai mươi tuổi đã quản lý một cái Fanclub lớn như vậy, không có mấy phần khí phách dĩ nhiên không thể làm được cho nên điều này nói rõ Tiểu Ái là một nữ sinh rất lợi hại. Đi theo bọn họ đến nơi có manh mối đầu tiên, hai tổ xuất phát đầu tiên đã sớm thực hiện nhiệm vụ, nhận được manh mối nhiệm vụ thứ nhất: tìm chủ nhà, cho phép tùy ý ở đại sảnh tìm kiếm gợi ý, thông qua manh mối suy luận ra số phòng chính xác , nói chuyện với người biết thông tin của kho báu. Nhiệm vụ gợi ý: Đồ vật trên bàn. Ấn Hàn nhìn lướt qua toàn bộ đại sảnh, bên trong nơi này mặc dù lớn nhưng chỗ có thể giấu đồ cũng không nhiều, manh mối cũng không khó tìm, có điều nếu như lợi dụng gợi ý này thì có thể giải được chỗ then chốt của bí ẩn.
Nhược Duẫn và Tiểu Ái mất một khoảng thời gian ngắn đã tìm được thẻ tương ứng với manh mối, dựa theo số thứ tự được đánh trên bốn tấm thẻ là các chữ cái dính liền nhau gồm: abc, khoảng trống, ghi, tuv. Đồ vật không khó tìm, vấn đề là rốt cục phải sử dụng những gợi ý này như thế nào. Hai tổ trước đã trầm ngâm suy nghĩ ở chỗ này rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra. Thực ra Ấn Hàn hơi nghi ngờ với gợi ý của nhiệm vụ, những thẻ gợi ý này không phải tìm được từ trên bàn, mà bây giờ chỉ có một cái điện thoại bàn, một cây bút và một quyển sách chưa mở để trên bàn, nhìn qua cũng không có gì kì lạ, rất nhiều người đều chú ý quyển sách kia, bên trong viết chi chít đầy chữ tiếng Anh, nhưng mà điểm kỳ lạ nhất chính là cái điện thoại bàn đời cũ kia, mặc dù ống nghe rất sạch sẽ nhưng nút ấn số lại phủ đầy bụi, cũng có chút ý tứ giấu đầu hở đuôi.
Nhược Duẫn hơi gấp gáp, nàng biết Tiểu Ái đã kiên trì không nổi nữa, mà ban tổ chức lại quy định chỉ khi làm xong nhiệm vụ mới được cho phép thay người, một khi trong quá trình làm nhiệm vụ mà có hành động ba cái chân đặt xuống đất phải quay về điểm xuất phát, đó là để trừng phạt. Mặc dù Tiểu Ái rất mệt nhưng rốt cục vẫn là một tiểu nữ sinh thể thiếp*, luôn thỉnh thoảng khen ngợi trêu ghẹo làm dịu lại cảm xúc trong lòng nữ thần nhà mình, nàng biết nữ thần mặc dù không nói nhiều nhưng trong lòng lại rất suy nghĩ cho Fan hâm mộ của mình. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, có tổ khách quý không kiên trì nổi đã chọn trừng phạt về lại điểm xuất phát. Nhược Duẫn hơi bất lực ngẩng đầu lên tìm kiếm thân ảnh quen thuộc luôn bịt khẩu trang không thấy rõ mặt mà biểu hiện cảm xúc của mình, chỉ có Nhược Duẫn mới có thể cảm nhận được sự khích lệ của cô ấy dành cho mình, đúng rồi, cái điện thoại bàn kia, rốt cuộc Nhược Duẫn cũng tìm ra vấn đề then chốt để giải gợi ý , mỗi nhóm chữ cái trên thẻ đều phù hợp với chữ cái trên phím điện thoại, đối chiếu với abc là số 2, đối chiếu với khoảng trống là số 0, dùng suy luận này sẽ ra số phòng mà bốn tấm thẻ gợi ý là 2048, đi theo đáp án, Nhược Duẫn và Tiểu Ái nhanh chóng tìm được chủ nhân của ngôi nhà, thuận lợi giành được gợi ý tiếp theo.
*: Quan tâm, chăm sóc người khác
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng
Aktuelle LiteraturTên truyện: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tuỳ tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực, 1x1 Nhân vật chính: Ấn Hàn - Lâm Nhược Duẫn Văn án: Thanh tâm quả dục* nhiều năm, chưa từng nghĩ đến một cái liếc mắt liề...