Chương 17: Đồng sàng cộng chẩm*
*: cùng giường chung gối
Trực giác của Ấn Hàn rất chính xác, đòn bất ngờ của ban tổ chức cuối cùng cũng lòi ra. Những người giám sát và truy bắt người chạy trốn chính là người đại diện của các ngôi sao. Bình thường lúc đang thực hiện nhiệm vụ, nếu như nhìn thấy người quen thuộc hay người tin cậy khó tránh khỏi sẽ bị giảm tính cảnh giác, lúc này khả năng bị bắt lại càng cao. Tổ chạy trốn lúc nãy cũng bởi vì chủ quan tiếp điện thoại người đại diện nhà mình mà bị bắt, chỉ ngắn ngủi mấy câu đã bại lộ vị trí của mình, cuối cùng đành phải bó tay chịu trói.
Ấn Hàn một tay ôm bộ xếp hình, một tay kéo Nhược Duẫn chạy nhanh về phía trước, mặc dù người giám sát chơi đòn bất ngờ làm các nàng trở tay không kịp, nhưng chỉ tiếc thể lực Trương Tỷ cũng không tốt lắm, tuy tìm được vị trí của hai người Nhược Duẫn, đáng tiếc là vẫn để cho các nàng chạy thoát."Phù. . . Phù. . . Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn để các nàng chuồn đi" Trương Tỷ một tay chống eo mình, một tay nắm lấy cánh tay của tiểu ca quay phim, phàn nàn với cái camera.
"Cho nên ban tổ chức đừng có tìm tôi nữa, tôi có tiếng là thể lực kém mà, nhìn cái cặp giò ngắn ngủn của tôi đi, làm sao chạy lại chân dài như các nàng được"
"Lúc về tôi không bị Nhược Duẫn chửi chết mới là lạ "
"Cậu không biết đâu, nữ vương đại nhân mà nổi bão là lạnh chết người đó " tiểu ca quay phim hơi lúng túng, người đại diện này nhìn bề ngoài rất nghiêm túc lại là một người lắm mồm, cứ lải nhà lải nhải không dứt, chỉ chạy có mấy trăm mét thôi mà, tiểu ca quay phim nhún vai tỏ vẻ mình khiêng cái camera còn chưa thở mạnh nữa là.
Muốn thắng à, ở góc khuất camera không quay được, Trương Tỷ nhẹ nhàng cười khẽ, theo Nhược Duẫn nhiều năm rồi, cô cũng sẽ không vì một cái chương trình như thế này mà phản bội lại nghệ sĩ của mình, huống chi cô còn biết trong lòng Nhược Duẫn ghét nhất là chuyện bị người khác phản bội. Quả thật là rất cảnh giác, mình còn chưa kịp nháy mắt ra hiệu cho hai người họ, nàng đã nhìn ra chỗ bất thường. Tránh khỏi cái bẫy lần này, đêm nay bọn họ hẳn là có thể ngủ một giấc thật ngon. Được rồi, hai người họ cũng không cần mình lo, Trương Tỷ quyết định tự mình đi kiếm chút gì bỏ bụng, thuận tiện lôi luôn tiểu ca quay phim đi.Nhược Duẫn đang nhìn cảnh vật xung quanh, xông xáo một hồi hai người mới miễn cưỡng bỏ xa được người quay phim, lúc này thừa dịp Bunny đang cố gắng xếp hình cũng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Có lẽ là do sự sắp xếp của ban tổ chức, bộ xếp hình phong cảnh Ấn Hàn cầm trong tay chính là bức tranh lớn do Fan hâm mộ vẽ tặng Nhược Duẫn , nguyên bản của bức tranh này còn được Nhược Duẫn treo ở phòng khách nhà nàng, Ấn Hàn tất nhiên biết điều này. Mặc dù các chi tiết hơi phức tạp, nhưng không hổ danh là Fan ruột, ổn định tinh thần lại thì chỉ tốn một chút thời gian đã xếp xong. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bốn, hai người rốt cục cũng được thở phào một hơi, chí ít buổi tối hôm nay có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút rồi.
Trải qua lúc ban đầu hơi dây dưa, lúc này đã rất muộn, sau khi ăn chút bánh mì lót dạ, hai người ý thức được điều quan trọng bây giờ là phải tìm nơi nghỉ ngơi. Mặc dù hai người có dư tiền nhận được từ nhiệm vụ, chỉ có điều không thích hợp thuê phòng khách sạn. Dù sao chỗ đó tai mắt quá nhiều, mà bây giờ hai người cũng không đem theo giấy chứng minh nhân dân, theo tình hình hiện giờ, phỏng chừng cũng chỉ có thể thuê phòng ở một vài nhà trọ loại nhỏ. Ban tổ chức chương trình cũng hết sức kinh ngạc với lựa chọn của tổ chạy trốn này, cả ngày làm nhiệm vụ hôm nay hai người họ đã hoàn toàn nhập vai vào trò chơi, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng chọn một nhà trọ đơn giản, quả nhiên là không thể xem thường.
Ấn Hàn dẫn Nhược Duẫn tới một nhà trọ, mặc dù nhìn bề ngoài có hơi sơ sài, nhưng bên trong lại rất ngăn nắp sạch sẽ, vừa bước vào đã nghe tiếng chủ nhà chào hỏi,
"Bunny, tới S thị hồi nào vậy, lại đi theo lịch diễn sao?" Nhược Duẫn từ sau lưng Ấn Hàn nhô đầu ra nhìn, là một cô bé đầu tóc bù xù, mặc dù không quá xinh đẹp nhưng nhìn qua rất trong sáng, vẻ mặt hờ hững nhưng lúc cười rộ lên lộ ra hai cái răng khểnh trông rất đáng yêu.
"Ừm...Vị này chính là Nhược Duẫn sao?" Cô bé đã chú ý tới đại minh tinh đứng sau, chủ động vươn tay ra.
"Cái tên Bunny Fan cuồng này lúc nào cũng nhắc tới chị đấy."
"Được rồi, đừng chọc cô ấy nữa , hôm nay bọn em quay chương trình, tạm thời nghỉ ngơi một đêm ở chỗ chị, chú ý chút đi." Ấn Hàn nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu với người quay phim ở phía sau.
"Được rồi được rồi, ngày nào cũng lải nhải như bà già, chị lớn hơn em đấy " Cô bé nhíu nhíu mày, giả vờ tức giận vỗ một cái vào lưng Ấn Hàn, "Mau lên lầu đi, phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, Nhược Duẫn sẽ không ghét bỏ đi." Chớp mắt vài cái với Nhược Duẫn, lại quay đầu gỡ camera từ tay tiểu ca quay phim xuống ném cho Ấn Hàn. (Bé này là chị họ của Ấn Hàn)
"Anh trai, để em đưa anh tới phòng khác nghỉ nha, dù sao hai cổ cũng là nữ giới, anh ở đó chắc là không tiện. Quay phim thì giao cho cô ấy được rồi, người ta thế nhưng là máy quay riêng của nữ thần đấy." Cô bé nhìn qua Ấn Hàn chép miệng, rồi lôi tiểu ca quay phim còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra đến chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng
Ficción GeneralTên truyện: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tuỳ tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực, 1x1 Nhân vật chính: Ấn Hàn - Lâm Nhược Duẫn Văn án: Thanh tâm quả dục* nhiều năm, chưa từng nghĩ đến một cái liếc mắt liề...