Chương 50: Tín hiệu ngầm từ Duệ Khê
Trợ Nhất đứng ở một bên hướng về phía Ấn Hàn nháy mắt một cái, nhìn dáng vẻ như muốn làm quen với Duệ Khê, Ấn Hàn bất lực nhìn biểu hiện buồn nôn của bạn thân mình, bộ dáng mạnh mẽ giống như ngự tỷ của Duệ Khê vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của cậu ấy mà. Đầu bếp chính đã có một khoảng thời gian không yêu đương với ai, xem chừng về mặt tình cảm có chút chậm chạp. May mắn là đầu bếp chính lại là một người rất biết nhìn sắc mặt người khác, nhìn thấy biểu tình của Ấn Hàn không được tốt, vội vã bước ra kiếm chuyện xoa dịu.
"Ấn Hàn, vị tiểu thư này đã ở đây chờ em rất lâu rồi, hình như cô ấy có quen với em?" Tuy là trong tiềm thức, ấn tượng của Bạc Dương đối với cô gái mặc áo da màu đen này cũng không phải là quá tốt, nhìn vẻ mặt thanh thản của cô ta đang ngồi ở đó chơi đùa cùng chiếc nhẫn đeo ở bàn tay trái, trong lòng dù sao cũng có chút địch ý không rõ ràng.
"Đầu bếp Ấn hình như không nhận ra tôi?" Duệ Khê cười, hướng Ấn Hàn nháy mắt một cái. "Nhưng ngược lại tôi lại hiểu khá rõ cô."
"Mọi người cứ làm việc đi, em cùng cô ấy nói chuyện một chút." Ấn Hàn cau mày, kêu gọi mọi người đang vây xem đi làm việc, ý bảo mình sẽ lo liệu nữ ký giả này, hai người đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ mà ngồi xuống.
"Chào cô, tôi là Ấn Hàn." Tuy là mình đã biết qua Duệ Khê, bất quá đây là lần đầu tiên lấy thân phận đầu bếp chính của nhà hàng mà gặp mặt, Ấn Hàn mặc dù cũng không thích cô ta, nhưng vẫn lễ phép đưa tay ra chào.
Cô gái tóc ngắn lại ấy vậy mà không có tiếp nhận cái bắt tay của Ấn Hàn, ngược lại một tay giơ lên, bàn tay dời đến trước mặt, híp mắt, quan sát trong chốc lát.
"Ba." Ấn Hàn khóe miệng cứng ngắt, đưa tay làm bộ dạng vỗ tay tán thưởng Duệ Khê."Ký giả các người đều chào hỏi nhau như thế này sao?" Giọng Ấn Hàn mang theo một chút đùa cợt, nhãn thần cũng dần dần lạnh xuống.
"Sao?" Tuy là bị động tác có ngoài ý muốn của đối phương làm cho bất ngờ một chút, nhưng đến cùng cũng có một chút năng lực của nữ nhân, Duệ Khê thả tay xuống một cách tự nhiên.
"Cho tôi một phần đồ nướng." Duệ Khê kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nhìn Ấn Hàn cười cười, biểu tình rất là chân thành tha thiết. "Không biết tôi có vinh hạnh được dùng cơm cùng đầu bếp Ấn hay không? "
Ấn Hàn vẻ mặt tươi cười, làm như không hề xảy ra việc vừa nãy, huống hồ đối với Duệ Khê, Ấn Hàn cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ, cân nhắc đến mặt mũi đến của mình, suy cho cùng không phải chuyện tốt gì, do dự trong chốc lát, cũng kéo ghế ra, ngồi xuống.
"Đầu bếp Ấn hình như rất nổi tiếng trên mạng thì phải." Cô gái tóc ngắn, một tay xoay chiếc nhẫn, một tay gõ gõ trên mặt bàn rất có nhịp điệu.
"Làm gì có, ký giả Duệ đây mới chính là nhân vật có tên tuổi trong giới truyền thông." Ấn Hàn hai tay bưng ly trà, ngửi thật sâu mùi thơm đậm đà, chỉ cách một làn khói nhẹ, nhưng lại không đoán ra biểu tình của Duệ Khê.
"Gần đây hơi bận rộn nhiều việc." Duệ Khê tiếp nhận khay nướng trên tay người phục vụ, tỏ ý bảo người kia tự mình sẽ nướng, ánh mắt liếc đến Ấn Hàn vẫn đang cau mày ở đối diện. "Bận rộn xử lý những tin đồn ở trên mạng."
"Mấy chuyện trên mạng đó, không cần quan tâm cũng được." Ấn Hàn chớp chớp mắt, không hiểu trong lời nói của Duệ Khê là có ý gì, nhìn cô ta rất tự nhiên đeo găng tay vào, đem nguyên liệu trưng bày rất có quy luật ở trên khay nướng, tay cầm đồ gắp rất thành thạo, ngọn lửa màu xanh nhạt rất nhanh liếm qua miếng thịt bò đỏ tươi.
"Có nhìn thấy lửa này không?" Ấn Hàn ngẩng đầu, phát hiện trong mắt Duệ Khê mang theo tia cười không thể nhìn ra, tựa hồ là dáng vẻ đùa giỡn, tay đeo găng như không hề e ngại, ở rất gần ngọn lửa mà thản nhiên trở miếng thịt bò. "Để tôi nướng giúp." Ấn Hàn muốn tiếp nhận đồ gắp trong tay cô ấy, nhưng bộ dáng nữ ký giả vẫn giả vờ nướng thịt, khiến người ta có chút sốt ruột.
"Tôi rất thích lửa, cho nên mặc dù là ở nhà hàng, tôi vẫn luôn muốn tự mình nướng tất cả đồ ăn." Duệ Khê đẩy tay Ấn Hàn ra, thậm chí có hơi giơ cao đồ gắp, từng bước tỉ mỉ với những nguyên liệu đang dần biến sắc.
"Mặc kệ trước đó nó là cái gì, nhưng khi đã được lửa hôn lên, thì cái gì cũng giống như nhau thôi. Mà tôi lại chính là người phát hiện ra chúng, làm cho chúng biến thành dáng vẻ mà tôi thích, cho nên chúng đều thuộc về tôi." *
* Theo bản gốc, chữ này là 她, nhưng trong tiếng Trung, chữ 她 này là dành để chỉ một đối tượng nào đó, ví dụ như hắn, nàng ấy... Trong câu trên, theo mình nghĩ, Duệ Khê dùng từ 她 này, để ẩn ý về Nhược Duẫn.
"Nhưng nó vẫn chỉ là một miếng thịt mà thôi." Ấn Hàn thấp giọng cắt đứt lời của cô ta. "Bề ngoài tuy đã thay đổi, nhưng bản chất vẫn là như vậy." Mặc dù không biết Duệ Khê đang nói đến cái gì, bất quá Ấn Hàn vẫn rất chân thực mà biểu đạt ra ý kiến của mình.
"Lửa có thể hủy chúng." Duệ Khê gắp ra miếng thịt bò đã được nướng chín, bỏ vào trong khay của Ấn Hàn "Nhưng tôi cũng có thể khiến chúng sống lại."
"Cô có vẻ cố chấp." Ấn Hàn lắc đầu, miệng cắn thịt bò. "Nhưng kì thực, kĩ thuật nướng thịt lại không tệ."
Duệ Khê nghe nói như thế, có hơi giật mình, sau đó nghiêng đầu, nhìn thoáng qua thiếu nữ mặc áo trắng ở trước mặt, trong mắt có chút không hiểu. "Không nên quá tự tin vào bản thân, nên nhớ, vải thưa không thể nào che mắt thánh." Ngón tay chỉ chỉ đến Tiểu Hoả ở bên cạnh, nữ ký giả cười cười. "Cô giữ lại quá nhiều ảnh chụp."
Ấn Hàn mấp máy môi, nhìn xuyên qua phía sau ống kính, trong nháy mắt các ý niệm phức tạp xẹt qua trong đầu, Ấn Hàn thế nhưng lại quên mất, ảnh chụp, video, ở trên mạng lưu lại rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng
General FictionTên truyện: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tuỳ tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực, 1x1 Nhân vật chính: Ấn Hàn - Lâm Nhược Duẫn Văn án: Thanh tâm quả dục* nhiều năm, chưa từng nghĩ đến một cái liếc mắt liề...