Chương 42: Thăm dò
"Lại đang đọc tiểu thuyết sao?".
Ấn Hàn nhìn nữ vương đại nhân ăn tới hai mắt mị lại, nội tâm vô cùng thoả mãn, chị yấ thích là tốt rồi.
"Ừ, là 'May mắn có em'." Lâm Nhược Duẫn nhìn Ấn Hàn, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Em thấy chị có thích hợp với nhân vật đó không?".
"Nhân vật kia là Hoà Tử sao?". Ấn Hàn trầm tư trong chốc lát
"Nói thật, độ tương đồng giữa chị và nhân vật này phải lên tới 80%". Cũng không bởi vì mình là fan của Lâm Nhược Duẫn mà cố ý nịnh hót, Ấn Hàn gần như là mới vừa tiếp xúc với nữ nhân vật Hòa Tử này, đã không tự chủ được đem Nhược Duẫn cùng nhân vật này chồng chéo lên nhau.Ấn Hàn liếc mắt nhìn nữ vương đại nhân, thành thật nói ra ý nghĩ của mình: "Nếu phải nói về tính cách Hoà Tử, thì nên dùng từ hai chiều".
" Hiển nhiên, cô ấy là người vô cùng lạnh lùng, nhưng qua từng tờ chị lật,sẽ cảm nhận sâu sắc hơn câu chuyện này, cũng sẽ thừa nhận cô ấy vừa là rồi lại chính là cô bé ấm áp và mềm mại nhất trên đời".
Nhược Duẫn chính là một người như vậy, biểu hiện ra ngoài là một nghệ sĩ tóc dài bay bay, đạp bước trên đôi giày cao gót, tựa hồ chính là một nữ vương lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng nếu thật sự tiếp xúc với con người nữ vương, chung quy trong lúc lơ đãng sẽ bị cảm động bởi một hai hành động nhỏ của cô ấy.
Cô sẽ nhớ rõ tên từng nhân viên, sẽ lặng lẽ vì họ mà chuẩn bị quà tặng, nếu bọn họ muốn chụp ảnh chung khi tình cờ gặp mặt, thì cho dù là mặt mộc, cũng sẽ tận lực đáp ứng yêu cầu của bọn họ, kì thật, Nhược Duẫn nào phải băng sơn nữ vương như người ngoài đồn đại.
Nhược Duẫn chớp chớp mắt, tuy người Ấn Hàn đang nói tới là cái nhân vật không thực sự tồn tại ở trong cuốn sách kia, nhưng cô vẫn thật sự nghiêm túc,còn chẳng phải chính là đánh giá với mình sao, thật là, nữ vương đại nhân hít hít mũi, tên tiểu hài tử này làm cho cô thực sự muốn khóc mà."20% còn lại thì sao". Nhược Duẫn đối với cái này ít nhiều có chút ngạc nhiên.
"Tuổi tác?" Ấn Hàn liếc mắt nhìn cái người lúc trước vẫn còn khịt mũi, vào lúc này cư nhiên lại có một chút oán khí, tuy rằng rất muốn trêu chị ấy một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là rất nhanh chuyển hướng câu chuyện vào đề tài chính.
"Đây đương nhiên chỉ là một vấn đề nhỏ, thừa lại cũng chỉ 10% hoặc 20%", chính là cảm giác, nhân vật Hòa Tử này hình như thiếu mất linh hồn hoàn chỉnh, dù sao em vẫn luôn cảm thấy quyển sách này được triển khai dưới góc độ của một nữ nhân vật khác, cũng chính là Tố Lê,nhân vật Hòa Tử hiện ra trước mắt chúng ta cũng không được miêu tả tâm lý nhiều, dáng vẻ Hòa Tử như thế này không phải chỉ là một hình ảnh do Tố Lê dưng lên sao??".
Nhược Duẫn có chút ngẩn ra, Ấn Hàn nói rất đơn giản, nhưng lại trực tiếp đánh vào khúc mắc trong lòng cô. Quả thực, đúng là như vậy, cô đọc cuốn sách này luôn cảm thấy có chỗ không đúng.
Hòa Tử có 8 phần tương tự cô, hệt như một con rối bị người ta mạnh mẽ đóng đinh nhãn lên vậy, thảo nào cuốn sách này vẫn bị cho rằng là mang theo ấn ký cuộc sống thực tế của Quý Mạc, tính chủ quan quá mức cường liệt dẫn đến nhân vật Hòa Tử này khuyết thiếu tính phong phú nhất định.
"Diễn viên đóng vai Tố Lê đã xác định được rồi sao?" So với tính cách nữ chính, rõ ràng, tính cách Tố Lê tổng vẫn còn nhiều mơ hồ, cũng không thể đơn giản dùng cởi mở hay hoạt bát tới định nghĩa, trong đầu Ấn Hàn ngược lại đã chọn đực vài người, theo như trong sách miêu tả, có lẽ quá nửa là lấy nữ diễn viên từ bên Học viện rồi. Ánh mắt Nhược Duẫn có chút phức tạp: "Thực hiện lời hứa, tác giả phân định". Tuy rằng đã gỡ xuống lớp trang điểm hun khói dày đặc khiến cho người ta không còn bài xích cường liệt như trước, có điều ít nhiều vẫn có chút khiến người ta bất đắc dĩ.
"Thực hiện lời hứa? Là người trước kia à?". Trong đầu Ấn Hàn ngay lập tức hiện ra hình ảnh cô bé đó, bởi vì bức ảnh chụp ở sự kiện trước kia, bé gái quanh năm phấn trang này ít nhiều cô cũng có chút hiểu rõ, có điều, dù cho cô có tưởng tượng đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn không cách nào vẽ nên dấu bằng giữa cô bé ấy cùng Tố Lê trong lý tưởng được. "Tác giả, có quyết định của riêng mình". Cái nữ nhân tên Quý Mạc này, không phải đối tượng có thể dễ dàng chi phối.
Hai người đơn giản trò chuyện một hồi, lại giúp nữ vương đại nhân dọn sạch bàn ăn, sau khi bảo đảm hết thảy đều tốt , Ấn Hàn trở lại nhà của mình, tiếp tục nghiên cứu cuốn sách 《May mắn có em》 này một hồi, cuối cùng nằm lên giường.Điện thoại di động để ở một bên lại đột nhiên rung, Ấn Hàn mở mắt ra, bật điện thoại, là một thông báo mới, lặng lẽ ngồi dậy, Ấn Hàn mở weibo của "bunny trạm".
Quả nhiên, weibo cô đặc biệt theo dõi có thông báo mới , thời gian hiện lên là vừa mới gần đây, nhưng mà phía dưới đã hơn trăm cmt, Ấn Hàn có chút bất đắc dĩ, weibo Nhược Duẫn đăng tin mới, quả thực so với cướp vé vào cửa fan meeting còn khó hơn gấp mấy lần lận. Mới nãy vẫn còn ăn cơm chung ,thế mà bây giờ Nhược Duẫn lại đăng tấm hình bóng lưng mơ hồ, ẩn ẩn chút cảm giác quen thuộc, ôm dự cảm xấu phóng to hình, Ấn Hàn lại có một loại xúc động muốn đỡ trán , bóng lưng đang dọn dẹp kia chẳng phải là mình sao?
Nữ vương đại nhân luôn luôn ngay thẳng lần này lại không hình tượng mà chụp trộm cô , mặc dù hình ảnh có chút mơ hồ, có điều vẫn có thể nhận ra là mình. Trình độ chụp ảnh ít nhiều đã có chút tiến bộ, có điều, dòng chữ đi kèm của Nhược Duẫn vẫn duy trì phong cách thường ngày , chỉ để có mấy chữ, "Bóng lưng của em ấy ."
Quả nhiên, Ấn Hàn nhìn đống bình luận nhiệt tình phía dưới, đã có người nhận ra người trong hình là mình, chiếm cứ đầu đề là một bình luận đã có đến mấy trăm lượt thích:
"Chỉ có một bóng lưng thôi nhưng tôi cũng có thể chắc chắn đây là bóng lưng Ấn Hàn! Quả nhiên bạn của mỹ nữ vĩnh viễn đều là mỹ nữ...", nội dung bình luận tương tự vẫn đang không ngừng gia tăng, phần lớn là tò mò quan hệ của hai người, còn có một vài fan @bunny trạm ở phía dưới, nhắc nhở mẹ ruột nhanh chóng đem nữ vương đại nhân bắt trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng
सामान्य साहित्यTên truyện: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tuỳ tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực, 1x1 Nhân vật chính: Ấn Hàn - Lâm Nhược Duẫn Văn án: Thanh tâm quả dục* nhiều năm, chưa từng nghĩ đến một cái liếc mắt liề...