55

2.9K 138 2
                                    

Chương 55: Xem nè! Gặp gỡ mẹ vợ tương lai

          
Ngoài trước cửa phòng Nhược Duẫn, một bác gái thoạt nhìn có nét quen mắt đang mỉm cười với Ấn Hàn. "Người là..." Ấn Hàn nhíu nhíu mày, đột nhiên ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ hiện ra một bóng người, vội vã đáp lời, "Chào bác gái, bác đến tìm Nhược Duẫn tỷ sao?" Ấn Hàn tuy đã cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng đột nhiên nhịp tim tăng nhanh vì trước giờ cô cũng không quen nói dối bao giờ, bàn tay cất trong túi áo nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Nhưng mà con bé không có ở nhà." Mẫu thân Nhược Duẫn đối với cô gái nhỏ ở trước mắt vậy mà lại rất có hảo cảm, trước đó bà được Ấn Hàn dìu vào trong phòng nghỉ, bà vẫn chưa có quên. "Vậy sao?" Trong lòng Ấn Hàn lén lút tự nhủ, vào giờ phút này Nữ vương đại nhân đương nhiên không có ở trong nhà rồi, ước đoán bây giờ nàng cách nơi này không đến 20 thước, chính là đang ở trên giường của mình ngủ say.
"Chắc là Nhược Duẫn tỷ còn đang làm việc, chưa có trở về đó bác." Sâu trong đáy lòng Ấn Hàn bây giờ đang cảm thấy khinh bỉ hành động của mình, nhưng mà, cũng thật khó xử cho cô, chẳng lẽ lại đứng trước mặt mẹ vợ tương lai (?) nói là con gái của bà đang nằm ở trên giường của mình.
(?) cái này tác giả chấm hỏi đó, tự viết tự chấm hỏi luôn
"Có lẽ là vẫn còn sớm, con bé còn đang ngủ, để ta gõ cửa lại xem." Nói rồi, Lâm mẫu lại xoay người sang cửa phòng Nhược Duẫn, tự tay nhấn chuông cửa.
"Đừng... " Ấn Hàn bước một bước thật dài xông tới, cho xin đi, hiện tại cũng không thể gây ra tiếng động lớn như vậy, nếu như không cẩn thận làm cho Nhược Duẫn thức giấc, nàng lại bởi vì tò mò mà mở cửa đi ra, mình không phải sẽ cực kì xấu hổ hay sao, mới chỉ nghĩ đến cảnh tượng kì lạ đó, Ấn Hàn liền lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Điện thoại của ta, con bé hầu như sẽ không nghe." Lâm mẫu thở dài, chú ý tới nguyên liệu nấu ăn trong tay Ấn Hàn. "Không mời ta vào nhà ngồi một chút sao, vừa đúng lúc được nếm thử tài nấu nướng của con, nghe nói con là một đầu bếp rất lợi hại." Lâm mẫu cười, đề nghị rất là tự nhiên.
"Dạ, nhưng mà hôm nay không tiện cho lắm." Ấn Hàn lấy hết dũng khí nhìn về phía Lâm mẫu đôi mắt sáng lên. "Hôm nào, chúng ta đến nhà hàng của con đi, nhất định con sẽ tự mình phục vụ người." Lâm mẫu tuyệt đối không thể đi vào trong phòng của mình được!!!
"Được được, là do ta quá mạo muội." Nhìn dáng vẻ cự tuyệt của cô gái ở trước mặt có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại hai người chẳng qua là hai người xa lạ gặp mặt, nghĩ vậy Lâm mẫu cũng thoải mái hơn một chút, sau khi chào hỏi qua loa, lại xoay người nhìn thoáng qua cửa lớn ở phía sau đang đóng chặt, liền yên lặng rời đi.
"Phù... " Ấn Hàn có chút băn khoăn thở hắt ra, nhìn thấy cửa thang máy ở trước mắt chậm rãi đóng lại, cô khổ não gãi gãi đầu, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng của mình, cởi giày, đi vào phòng khách, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện Nữ vương đại nhân đã rời giường, trong phòng cũng không có nàng, Ấn Hàn mang theo chút hiếu kỳ, tìm khắp xung quanh, rốt cuộc lại tìm được nàng ở một căn phòng nhỏ rất khó tìm thấy.
Nữ vương đại nhân lúc này đang ở bên trong phòng nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó. Quần áo rộng dài gần như đã đến giữa đầu gối Nhược Duẫn, lộ ra đôi chân dài trắng nõn đẹp đẽ hơn ai hết. Hình như là muốn nhìn rõ hơn bức ảnh chụp treo trên tường, Nữ vương đại nhân hơi hơi nhón chân, đầu ngẩng lên để lộ ra chiếc cổ trắng xinh cực kì mê người, vẻ mặt đang nhìn rất tập trung.
Ấn Hàn nhẹ nhàng bước tới, đem người con gái xinh đẹp ở trước mắt ôm vào trong ngực, vòng qua eo Nhược Duẫn, hơi hơi dùng sức, để chân trần của nàng có thể dẫm lên trên giày của mình. "Sao lúc nào chị cũng không mang dép lê hết? Như vậy rất dễ cảm mạo." Ấn Hàn giả vờ tức giận cọ cọ trên gò má của Nữ vương đại nhân, trong giọng nói tràn đầy sủng nịch. "Đừng nghịch mà, không phải là đã có em sao?" Nhược Duẫn đưa tay qua, ôn nhu xoa đầu đứa trẻ này. "Là hình của chị à?"
Ấn Hàn nhìn sang, trên tường đúng là tấm hình chụp Nhược Duẫn, bởi vì lúc đó cô cảm thấy chụp lại được khoảnh khắc ấy thật sự rất tuyệt, cho nên cố ý đem phóng lớn ra treo ở nơi này "Thích không? Hình này là em chụp đó." Ấn Hàn bày ra vẻ mặt giống y như đứa trẻ đang chờ đợi được khen ngợi.
Nhược Duẫn nhìn chính mình trong tấm hình kia, lúc này hình như là nàng mới vừa đạt được một giải thưởng có tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, đồng nghĩa với việc những nỗ lực trong nhiều năm ca hát của nàng cuối cùng cũng được mọi người công nhận. Nàng đang cầm chiếc cúp nhỏ kia, mỉm cười rất tự nhiên, trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, nhưng trong một khoảnh khắc bước xuống sân khấu kia, khóe mắt nàng rơi xuống một giọt lệ, mà tấm hình này vừa vặn đã bắt đúng khoảnh khắc chỉ trong nháy mắt ấy, cố ý dùng phông nền trắng đen, nụ cười đi cùng nước mắt, càng làm tấm hình có giá trị nghệ thuật hơn.
"Nếu như chị bước vào căn phòng này sớm hơn một chút, có thể đã phát hiện ra sớm hơn rồi." Nhược Duẫn chỉ chỉ hướng về mặt tường treo đầy hình chụp của mình, khung ảnh được dùng là loại rất tỉ mỉ, trên bàn là các loại thiết bị chụp ảnh được vệ sinh rất sạch sẽ, thuận tay lật lật những quyển tạp chí trong mấy năm qua đặt trên giá, thậm chí ngay cả những bài phỏng vấn lúc nàng mới bước chân vào ngành giải trí cũng có.
"Đây là chữ kí đầu tiên chị kí cho em mà." Nhược Duẫn có chút đắc ý, hướng người mình yêu giơ giơ đĩa nhạc trong tay, trên bìa đĩa hiện ra chút hư vị của năm tháng, phía trên là chữ kí non nớt cùng vài câu chúc phúc đơn giản. "Đúng vậy, khi đó em đã bị chị mê hoặc rồi." Ấn Hàn nhàn nhạt thổi một hơi vào tai Nhược Duẫn, nghĩ lại, cũng là chuyện của sáu năm trước rồi, trên mặt Nhược Duẫn có một chút phiếm hồng, vô ý thức chạm vào gương mặt mình trên bìa đĩa.

(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ