Chương 31: Bảo vệ em là kỹ năng thiên phú của tôi
Ấn Hàn đeo khẩu trang ngồi trên ghế lái, tay trái tựa vào bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cửa sau của công ty. Mặc dù trước đây đã đến nơi này, nhưng nhiều người phức tạp, cô cũng không thể nghênh ngang xông vào tìm Nhược Duẫn nên chỉ có thể kềm chế sự nôn nóng trong lòng, ngồi trên xe mà cảm giác như ngồi trên bàn chông.
Một lát sau mắt Ấn Hàn sáng rực lên, Vương Tử vẻ mặt căng thẳng ngó trái ngó phải một lần, sau đó Trương Tỷ dẫn Nhược Duẫn vội vàng đi ra. Nhược Duẫn kéo nón xuống rất thấp, tóc xõa ra, nhất thời cũng không thấy rõ biểu cảm trên mặt.
Thời tiết hơi se lạnh, nữ vương đại nhân mặc quần áo thể thao đơn giản dường như cảm thấy có chút lạnh, cắm hai tay vào túi áo khoác, cả cơ thể nhìn rất mong manh. Ấn Hàn căng thẳng trong lòng, có chút xúc động muốn xuống xe, lại nhìn thấy Trương Tỷ nhìn sang, sau đó giơ tay ra hiệu cho mình.
Thở phào một hơi, Ấn Hàn siết chặt tay lái, nhìn về ba người mà mình quen thuộc đã lên xe chuyên dụng, đợi xe chạy được một lúc, Ấn Hàn mới xa xa đi theo.
Trong xe chuyên dụng,tuy Vương Tử đang lái xe nhưng lực chú ý lại hoàn toàn đặt lên Nhược Duẫn đang hơi trầm mặc ngồi phía sau.
Lúc nãy Vương Tử chờ đến sắp nổi điên thì cửa phòng họp bật ra thật mạnh, sau đó liền thấy Trương Tỷ che chở Nhược Duẫn, trên mặt vẫn còn sót lại chút tức giận nhanh chân bước ra ngoài.
"Ra cửa sau lấy xe đi."
Vương Tử còn chưa kịp nhìn cảnh tượng sau cánh cửa đã bị Trương Tỷ sai đi. Mặc dù cực kỳ tò mò nhưng trong bầu không khí căng thẳng như vậy, tiểu trợ lý chỉ đành lo lắng nhìn vẻ tái nhợt trên gương mặt Nhược Duẫn , chuyện này bất luận là có thật hay không có lẽ đều tạo thành đả kích cho cô ấy.
Xe chuyên dụng một đường yên ổn chạy vào cổng tiểu khu, đến giờ vụ scandal này mới chỉ lộ ra vào ba tiếng trước, chí ít cho tới giờ cũng chưa có cánh nhà báo nào chực ngoài cửa nhà. Trương Tỷ mở cửa sổ he hé, ra hiệu với bảo an nghiêm túc đứng ngoài cổng tiểu khu."Đi thôi." Vương Tử khẽ gật đầu, định chạy lên trước.
"Để em xuống đây đi."Sau khi ra khỏi phòng họp, Nhược Duẫn vẫn luôn im lặng, vừa nói một câu đã bị Trương Tỷ phản đối.
"Bọn chị đưa em vào thì tốt hơn " Trương Tỷ hơi lo âu sờ lên trán nghệ sĩ nhà mình , "Tình trạng của em không quá tốt, để chị đưa em lên đó cho em ăn rồi uống thuốc, sau đó em hãy ngủ một giấc. . ."
"Không cần đâu."
Giọng Nhược Duẫn rất nhẹ nhàng, cũng rất kiên định cắt ngang Trương Tỷ nói liên miên lải nhải. Ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở nụ cười, "Em không sao ."
Với bộ dạng này của em thì làm sao lại không có chuyện gì đây, Trương Tỷ hơi đau lòng nhìn Nhược Duẫn, trầm mặc thật lâu, rốt cục phất phất tay, biểu thị thỏa hiệp, Nhược Duẫn vẫn luôn rất cố chấp mà, sao chị có thể quên được.
"Thật xin lỗi."
Để lại ba từ nhỏ đến không thể nghe được, Nhược Duẫn kéo thấp nón xuống, đưa tay mở cửa xe, hơi mệt mỏi bước xuống.
Vương Tử nhìn nghệ sĩ nhà mình từng bước đi xa dần, trong lòng bất giác ẩn ẩn đau, "Chuyện này là thật sao Trương Tỷ?." Tiểu trợ lý rốt cục vẫn nói ra suy nghĩ của mình.
"Xem như là thật thì em sẽ không hâm mộ em ấy nữa sao?" Giống như là đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều lần, Trương Tỷ mới thốt ra, hơi chán nản ngả đầu ra ghế.
"Trở về thôi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm."
Lúc xe chuyên dụng quay đầu xe chạy ra cổng, cùng lúc đó cũng có một chiếc xe đang ngừng lại chỗ bảo vệ.
Trong lúc vô tình Trương Tỷ nhìn ra ngoài, hả? Hình như vừa thấy một gương mặt quen thuộc thì phải, Trương Tỷ nhanh chóng hạ cửa sổ xe, vừa vội vàng kêu Vương Tử dừng xe vừa thò đầu ra.
Đáng tiếc là trì hoãn một lúc, chiếc xe kia đã sớm thông qua chỗ bảo vệ, chạy vào trong. Tuy thấy không rõ mặt người ngồi ở ghế lái, nhưng cái bảng số xe kia, Trương Tỷ tin chắc là mình đã thấy qua rất nhiều lần. Nhiều năm như vậy lại là lần đầu tiên biết thì ra cô ấy cũng ở tiểu khu này, Trương Tỷ cười cười, đúng là che giấu sâu thật.
Ấn Hàn nhìn xung quanh tiểu khu, đã tìm được bóng dáng quen thuộc đang đi phía trước. Không còn mang giày cao gót, chỉ đơn giản mang một đôi giày bata, nhìn qua cũng nhỏ bé hơn nhiều.
Ấn Hàn lái xe, cẩn thận chạy sau lưng Nhược Duẫn, nữ vương đại nhân trong mắt người ngoài nhìn rất là cường thế nhưng năm nay cũng bất quá chỉ có hai mươi sáu tuổi thôi, vốn nên là một cô gái nhận mọi người cưng chiều, nhưng chẳng lẽ nàng là minh tinh thì phải gây tổn thương cho nàng sao.
Bình luận ác ý trên mạng luôn rất nghiêm trọng, mặc dù có tin hay không thì scandal cũng đã nổi lên gần ba tiếng rồi, hiện giờ xu thế trên mạng hiển nhiên là nghiêng về một bên . Cũng không biết Nhược Duẫn có đọc được những lời khó nghe kia không, vừa nghĩ tới bộ dáng nàng cắn môi một mình chịu đựng, rốt cục Ấn Hàn nhịn không được dừng xe, gỡ ra khẩu trang, nhẹ nhàng bóp còi xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng
General FictionTên truyện: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tuỳ tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực, 1x1 Nhân vật chính: Ấn Hàn - Lâm Nhược Duẫn Văn án: Thanh tâm quả dục* nhiều năm, chưa từng nghĩ đến một cái liếc mắt liề...