45

3.2K 159 1
                                    

CHƯƠNG 45: Em mới chính là đồ ngốc!


"Tôi đã tìm cho em một người cố vấn, nhưng đương nhiên là lời bài hát vẫn phải do chính em viết, em trước tiên có thể nghe thử một chút, cảm nhận ca khúc một cách tổng thể đi." Nhà sản xuất nói, tay di chuyển con trỏ, mở ra một file khác.

Là một giọng nữ có thiên hướng trong trẻo, lời bài hát cũng là nàng ngẫu hứng hát, nhưng chính là bài hứa dựa trên giai điệu đơn thuần thêm vào một chút vui tươi ngọt ngào, nhưng là chỉ dùng giọng mũi ngân nga lại có thể tạo ra thanh âm khiến người nghe cảm nhận được tư vị mùa xuân mà nhạc sĩ muốn gửi gắm.
"Có muốn nghe một bài hát khác không?" Nhà sản xuất có lòng tốt hỏi thăm, có lẽ là bởi vì Nhược Duẫn, đối với nữ nhân mang khẩu trang này, hắn không hiểu vì sao lại xuất hiện loại cảm giác muốn chiếu cố.
"Lúc Nhược Duẫn thu âm cũng có người cố vấn sao?" Ấn Hàn chú ý tới một file mang tên Nhược Duẫn, ít nhiều có chút hiếu kỳ.
"Ân, bất quá cũng không dùng nhiều lắm, phần lớn đều là những bài hát tự sáng tác, nhạc nền của bài hát cũng không cần đến người khác sắp xếp." Nhà sản xuất lắc đầu "Em trước tiên tự xem qua một chút đi, hiểu rõ hơn một chút cũng tốt đó."
Trong file này, đem những bài luyện tập trong mấy năm qua phân loại ra, Ấn Hàn nhãn tình sáng lên, chọn lấy file đầu tiên, bên trong đều là lúc mới ra mắt của nữ vương đại nhân, cô nhìn hướng nhà sản xuất.
"Rất nhiều đều là lưu lại lúc vừa mới bắt đầu thu âm, thành phẩm em cứ tự nhiên nghe." Ấn Hàn đeo headphone lên, nhấn chuột trái vào file, nghe thấy một đoạn ngắn tạp âm, nốt đầu tiên rơi vào tai cô, là một giọng nữ, mà giọng nữ này chỉ xuất hiện ở phần nhạc nền trong album đầu tiên của Nhược Duẫn.

Cùng với lúc trước kia nghe được có điểm khác biệt, chính là, lúc này đây giọng nữ ấy ngân nga trọn vẹn cả phần đầu, rất khác so với chất giọng trầm thấp của Nhược Duẫn, giọng nữ rất trong trẻo, mang theo nét tươi trẻ đặc trưng, qua cách thể hiện của cô ấy, đây không giống một bài hát trữ tình thể hiện bi thương nữa, mà trái lại có sự cởi mở vén lên lớp sương mù dày đặc, dường như chỉ có những người có phong thái như vậy mới có thể thể hiện được cái hồn vốn có của bài hát.
Ấn Hàn cau mày, mở ra một file ở bên dưới, quả nhiên là một ca khúc hướng dẫn, cũng là cô ấy, cũng là hoàn toàn bất đồng với phiên bản của Nhược Duẫn, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn, Ấn Hàn tháo headphone xuống, nhìn sang phía nhà sản xuất đang ngồi ở một bên.
"Người hướng dẫn cho Nhược Duẫn lúc mới ra mắt là ai, anh biết không?"
"A, em nói là cô ấy sao?" Nhà sản xuất nhíu mày "Tôi cũng rất muốn biết cô ấy đang ở đâu, đáng tiếc đó là một bí mật." Dường như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt nhà sản xuất hiện lên vẻ tiếc nuối.
"Không phải do anh sản xuất sao?" Ấn Hàn có chút sốt ruột, cái cảm giác gần nắm lấy được cái gì rồi lại không thể đạt được, khiến cho cô thực sự rất chán ghét.
"Cái này cũng chính là Nhược Duẫn đưa cho tôi, lúc đó em ấy nói hy vọng có thể thu âm lại lần nữa, cho nên, những ca khúc này, nghiêm túc mà nói, Nhược Duẫn có thể chỉ là người cover ca khúc lại mà thôi!" Nhà sản xuất giang tay ra, tỏ ý mình cũng bất lực.
"Đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo nắm bắt cảm xúc, nhanh chóng đem những ý tưởng của em viết thành lời bài hát đi." Nhà sản xuất vỗ đầu một phá vỡ ít nhiều phá vỡ bầu không khí có chút tĩnh lặng, rốt cuộc cũng nhớ ra việc chính.
"Ân, không cần phải cố gắng bắt chước theo phong cách của bài hát, cứ đem cả bài hát tưởng tượng thành một màn đối thoại của em cùng Nhược Duẫn, rồi đem suy nghĩ của em đối với Nhược Duẫn sáng tác một cách tự nhiên, thì có thể đạt đến tiêu chuẩn của bài hát này rồi." Nhà sản xuất chú ý tới Ấn Hàn nhíu chân mày, thiện ý mà nhắc nhở.
Ấn Hàn gật đầu, nhẹ khẽ cắn bút, lời muốn nói đối với Nhược Duẫn sao, kiểu viết thư tay như vậy mấy năm này nàng thực ra đã viết qua không ít, từ lúc vừa mới bắt đầu cẩn thận từng li từng tí biểu đạt sự yêu mến cùng hâm mộ đối với nữ nhân đại vương, mãi cho đến gần đây nhất cũng là thường xuyên dặn dò Nhược Duẫn phải chiếu cố thật tốt chính mình.
Ấn Hàn nhắm mắt lại, ký ức trong sáu năm qua tựa như những thước phim hiện lên trong đầu cô, bởi vì thực sự đã ở bên cạnh nàng làm bạn từ rất lâu, cho nên, lời muốn nói đều đã nói hết, nhưng là mỗi lần nhìn thấy nàng, nghĩ đến nàng, lời nói từ tận đáy lòng mình cũng ấp ủ thật nhiều, muốn kể cho người ta biết mình cùng với nàng đã quyết tâm ở cùng một chỗ như thế nào, muốn tuyên bố trong lòng mình rất thích, rất thích nữ vương đại nhân, cô, bất luận là với tư cách Ấn Hàn, hay là Bunny, đều muốn ở bên tai nàng nói ra những lời đó.

(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ