Chương 67: Nụ hôn phẫn nộ
Quen thuộc hơi thở bên tai mình, thông qua tiếp xúc da thịt, Ấn Hàn cảm nhận được Nhược Duẫn cười khẽ. Cô bất đắc dĩ mím môi, cẩn thận sợ đến cánh tay đang ôm eo cô, nhẹ nhàng bấu vào, Nhược Duẫn liền dùng bàn tay ấm áp che đi ánh mắt cô, "Ngoan ngoãn bưng bít tốt nga, bằng không liền đem em ném xuống." Vì che giấu tiếng tim đập như sấm, Ấn Hàn chợt ôm lấy nữ vương đại nhân, cố ý giả bộ một bộ hình dáng hung tợn .
Lòng bàn tay phía dưới rõ ràng đến mức khiến Ấn Hàn khẩn trương không ngừng run rẩy lông mi, dáng dấp đứa bé này, thật sự muốn nhắm hai mắt, ôm mình bồn tắm, Nhược Duẫn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, ngẹo đầu quan sát một hồi, tự nhiên tách ra một chút bàn tay che trên mặt.
"Giữ lại cho em một kẽ hở."
Đôi tay ôm lấy cô bỗng xiết chặt, trẻ nít không tự chủ liếm liếm môi, cố gắng trấn định, "Không cần."
"Em chắc chắn có thể không? Phía trước là bồn tắm thật sao."
". . ." Ấn Hàn lặng lẽ mở mắt, thật vất vả dựa vào kẽ hở, đem Nhược Duẫn vững vàng đặt ở trong bồn tắm, chút giọt nước văng lên khiến càng khiến khuôn mặt cô nóng ran. Cô ngồi ở 1 bên bồn tắm, nhìn mái tóc người yêu xõa xuống khiến bả vai trắng nõn như ẩn như hiện, hít một hơi thật sâu, "Trước giúp chị gội đầu được không?" Sửa sang lại tay áo sơ mi đã thấm ướt của mình, Ấn Hàn làm bộ nghịch ngợm xoa xoa đầu nữ vương đại nhân .
"Ừ." Nhược Duẫn nghe lời nhắm hai mắt lại, trong thế giới bóng tối, tất cả cảm giác bộc phát rõ ràng, đôi tay ôn nhu của đối phương khẽ lướt qua mái tóc , sau đó cẩn thận bôi dầu gội lên, xoa đến khi đã hoàn toàn nổi bọt phồng lên, liền dùng tay cẩn thận mát xoa da đầu cho cô, "Đau không?" giọng nói đó đối với cô vô cùng quen thuộc, chỉ cần chuyên chú với một chuyện, giọng nói của Ấn Hàn đặc biệt nhỏ nhẹ, cô cười một tiếng, từ từ mở mắt."A? Như vậy sẽ có bọt đi vào." Ấn Hàn nhíu mày, muốn dùng khăn lông đắp lại, trên thực tế, bị ánh mắt của nữ vương đại nhân nhìn, cô có chút xấu hổ khó tả.
Nhược Duẫn nhìn người yêu, mặt đối mặt, dù ở góc độ như vậy, Ấn Hàn vẫn vô cùng xinh đẹp, trên mặt cô bỗng dính một chút bọt màu trắng, khóe miệng nho nhỏ của Ấn Hàn khẽ mấp máy xin lỗi, còn né tránh ánh mắt, Ấn Hàn hơi cúi người xuống, cô liền nhìn rõ xương quai xanh của cô ấy, Ấn Hàn đang mặc áo sơ mi trắng không tự chủ mím môi, so với Ấn Hàn thành thục của ngày thường, thật sự khác nhau. Ánh mắt Nhược Duẫn đích lóe lên, lấy tay chống bồn tắm, ngẩng đầu hôn lên đôi môi màu hồng nhạt kia.
"Ngô."
Sợ tay mình dính đầy bọt sẽ dính lên mặt Nhược Duẫn, Ấn Hàn chỉ có thể hai tay cứng đờ giữa không trung, để ý người yêu đang cố gắng ngửa mặt lên, cô nháy mắt một cái, vô cùng cưng chiều cúi đầu xuống. Cảm nhận được tư thế này không hề dễ khiến hai đôi môi vừa chạm lại phân ra, Nhược Duẫn nhìn cằm cô dính một chút bọt, ôn nhu dùng ngón tay đem nó lau đi, nhẹ nhàng sờ đôi môi hồng nhạt của Ấn Hàn như muốn in dấu vết của mình lên đó, đôi môi Ấn Hàn bị sờ tới sờ lui nên khi cô nói liền bị ngọng ngịu"Nước sẽ bị lạnh."
Lo lắng nữ thần nhà mình cảm mạo, Ấn Hàn rất nhanh từ trong bầu không khí đầy ám muội bừng tỉnh lại, hắng giọng một cái, cô nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng còn sót, lại thuần thục hoàn thành nốt những công việc còn lại, cô thật sự rất quan tâm bồn nước còn nóng hay không, còn có Nhược Duẫn đang nhắm mắt dưỡng thần có thoải mái không, do dự thật lâu, rốt cuộc giống như tìm cho mình một lí do hết sức thuyết phục, cô gật đầu một cái.
"Nhược Duẫn, chị ngồi về trước một chút, em ngồi vào. . . Thay chị tắm."
Nhược Duẫn âm thầm giật giật khóe miệng, đã sớm dự liệu được cái này đứa trẻ hay mắc cỡ này vẫn sẽ chủ động nói ra những lời này, cô hơi đi về trước tạo thành một khoảng trống, nước bỗng dâng lên thành 1 gợn sóng, Nhược Duẫn liền biết, Ấn Hàn đã ngồi sau lưng mình.
"Nếu như cảm thấy mệt, có thể tựa vào người em." Ấn Hàn nhìn qua mái tóc ướt của nữ vương đại nhân lộ ra cái tai nho nhỏ, nhàn nhạt lông tơ hiện lên mơ hồ chuyển sang màu đỏ, cô cúi đầu cười một tiếng, giống như nhìn thấy bí mật gì đó của Nhược Duẫn, cô đùa dai, tiến về phía trước, chọc chọc lỗ tai tình nhân.
Nhược Duẫn hơi run một chút, bàn tay có chút lạnh như băng êm ái ở trên lưng mình chà sát, từ xương bả vai rồi tuột dần xuống, lưu luyến ở hai bên eo, lại theo vòng eo chạm đến bụng mình.
"Đói bụng không, đợi một hồi, em sẽ làm một bữa ăn khuya." Ấn Hàn vô thức đè cái tay đang không an phận mà tìm đường xuống dưới, rất tự nhiên nói ra ý tưởng của mình , Nhược Duẫn nghe được trong tai nhưng lại hết lần này tới lần khác đều không nghe được ý gì, trên mặt nước phản chiếu hình ảnh khuôn mặt cô đang đỏ rực, nữ vương đại nhân cắn cắn môi, nắm chặt hai tay trơn nhẵn, nhích lại phía sau gần hơn, đem người mình hoàn toàn vùi vào trong lòng Ấn Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng
Ficción GeneralTên truyện: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tuỳ tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực, 1x1 Nhân vật chính: Ấn Hàn - Lâm Nhược Duẫn Văn án: Thanh tâm quả dục* nhiều năm, chưa từng nghĩ đến một cái liếc mắt liề...