Chương 16: Người giám sát bí ẩn
Mặc dù hai người Ấn Hàn và Nhược Duẫn đều đang cố gắng nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có điều sau khi tìm được người giao nhiệm vụ cũng đã qua một giờ. Giọng của người phụ trách hơi không có hảo ý truyền vào tai phone"Một tiếng đã qua, đội giám sát chuẩn bị hành động, bắt đầu lộ diện với quần chúng."
Thầm than một tiếng không tốt, Ấn Hàn lập tức lôi kéo Nhược Duẫn rời khỏi nhà hàng. Mặc dù hai người đã cố gắng điệu thấp, nhưng vẫn đưa tới chú ý cho những người xung quanh, thời điểm vừa nghe được thông báo, Ấn Hàn đã phát hiện có vài người dân rảnh rỗi móc điện thoại ra chụp mình và Nhược Duẫn, bây giờ điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là phải nhanh chóng tránh đi những nơi đông người.
Vào giờ phút này, trên trang chủ của chương trình đã đầy những thông tin công khai, sáu tổ khách quý đều bị chụp lại hoặc nhiều hoặc ít. Đặc biệt là vợ chồng Ứng Chân, dù sao Ứng Chân đã đạt giải Ảnh hậu ba lần, trình độ quốc dân quả thực là quá cao. Không chỉ có các thanh niên theo đuổi, ngay cả mấy ông chú hay bà cô đều biết cổ. Bởi vậy mới trong chốc lát, bọn họ đã bị quần chúng vây chặt đến không lọt một giọt nước, không biết còn có thể may mắn trốn khỏi sự truy đuổi của đội giám sát không.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ một, những người chạy trốn đều nhận được lựa chọn với hai nhiệm vụ: thứ nhất là yêu cầu người chạy trốn phải đến công viên trò chơi nổi tiếng ở S thị, ở đó hoàn thành quy định trải nghiệm trò chơi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được nhiều tiền; nhiệm vụ thứ hai thì yêu cầu bọn họ đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố, tùy ý chọn một bộ phim, sau khi xem phim xong nếu trả lời được câu hỏi liên quan đến bộ phim do ban tổ chức đặt ra, tức là nhiệm vụ đã hoàn thành, có điều chỉ nhận được rất ít tiền.
Hai nhiệm vụ này rõ ràng là do ban tổ chức chương trình đặt ra để làm khó khách quý, cao phong hiểm đẳng vu cao hồi báo*, tuy không biết lấy được tiền sẽ có ích lợi gì với nhiệm vụ tiếp theo, nhưng đặt ra nhiệm vụ này tất có dụng ý của nó. Chỉ có điều, chẳng lẽ chỉ vì một chút tiền khó có thể lấy được này mà lại đi mạo hiểm để bị phát hiện? Mỗi tổ đều hơi do dự, trong rạp chiếu phim tối om rõ ràng an toàn hơn nhiều so với công viên trò chơi dễ bị thấy, bây giờ quan trọng nhất là phải tránh được đội giám sát. Vì vậy, sau khi đắn đo mãi, bốn tổ trong sáu tổ khách quý đều chọn nhiệm vụ rạp chiếu phim.*: Độ khó càng cao thì lợi ích nhận được càng nhiều.
Ấn Hàn và Nhược Duẫn lại có suy nghĩ riêng, mặc dù theo lẽ thường mà nói, ánh đèn ở rạp chiếu phim khá là mờ, xác suất bị dân chúng phát hiện cũng không cao, có điều khoảng trống lối đi giữa các hàng ghế lại rất hẹp, lúc đang xem phim thì tất nhiên người chạy trốn sẽ không có cách nào tùy ý đi lại, tính cảnh giác với mọi thứ xung quanh chắc chắn sẽ bị giảm xuống, lại nói coi như có hoàn thành nhiệm vụ đi chăng nữa thì số tiền nhận được cũng quá ít, loại nhiệm vụ này cũng không có giá trị cao .
Đổi lại, mặc dù số lượng người ở công viên trò chơi khá lớn, cực dễ dàng bị bại lộ, nhưng hành động lại tương đối tự do, coi như có bị phát hiện cũng có thể đoạt trước cơ hội mà chạy trốn. Ngoài cái đó ra, nếu như may mắn hoàn thành thử thách cũng có thể nhận được phần thưởng phong phú, đối với việc hoàn thành nhiệm vụ lần này tất nhiên có lợi. Sau khi bàn bạc qua lại, cuối cùng hai người quyết định nhận nhiệm vụ ở công viên trò chơi.
Cùng với Nhược Duẫn bọn họ, có lẽ là xuất phát từ sự cân nhắc giống nhau, tổ Lý Lê và Mục Ly cũng lựa chọn công viên trò chơi. Bởi vì sự trì hoãn trong nhiệm vụ thứ nhất, các nàng đi chậm hơn một chút so với Nhược Duẫn. Vì vậy lúc các nàng đến công viên trò chơi, chỉ có thể nhìn thấy lố nhố đầu người, nghe từng tiếng reo hò vang dội. Không sai, mặc dù Nhược Duẫn và Ấn Hàn đến nơi trước đã cố gắng thật cẩn thận nhưng vẫn bị phát hiện ra trong lúc ngồi tàu lượn siêu tốc.
Ban đầu nghe được tiếng hét lên của của một người dân đã phát hiện , ngay lập tức, dường như tất cả mọi ngươi trong công viên trò chơi đều đổ xô về chỗ có nhiệm vụ. Lúc các nàng đang xếp hàng chờ mua vé, có vô số bàn tay quơ tới Nhược Duẫn, trên đầu lắc lư đầy các loại điện thoại.
"Nhược Duẫn! Nhược Duẫn!", tiếng reo hò rung trời bao vây hai người, Nhược Duẫn khó chịu nhíu nhíu mày, tất cả Fan cuồng đều liều mạng chen lên, xung quanh dường như không lọt một khe hở. Đột nhiên nàng lọt vào một cái ôm ấm áp, Ấn Hàn yên lặng vòng tay qua bả vai Nhược Duẫn, mùi hương quen thuộc lập tức xua đi mùi mồ hôi bẩn của bầy người.
Nhược Duẫn khẽ giật mình, vừa định quay đầu tỏ ý cảm ơn Bunny, Ấn Hàn lại giống như đã đoán được suy nghĩ của Nhược Duẫn , lợi dụng chiều cao của mình nhẹ nhàng chống cằm lên đỉnh đầu Nhược Duẫn, ngăn lại hành động của nữ thần nhà mình."Không nên cử động, nếu chị vừa có phản ứng, mọi người sẽ chỉ càng thêm kích động, chị chỉ cần ngoan ngoãn đứng đây là được." Ấn Hàn nói nhỏ, gương mặt cô dưới chiếc mũ có chút u ám, tuy nhìn cô từ trước tới nay rất bình tĩnh, thực ra trong lòng cô lại trải qua rất nhiều suy nghĩ. Quả nhiên vừa gặp chương trình có thi thố, lòng háo thắng của mình lại bị khơi lên. Rõ ràng luôn thầm nghĩ phải lấy an toàn của Nhược Duẫn làm trọng, kết quả là vì hoàn thành nhiệm vụ mà tới nơi đông người, đây thật là quá muốn thắng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng
General FictionTên truyện: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tuỳ tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực, 1x1 Nhân vật chính: Ấn Hàn - Lâm Nhược Duẫn Văn án: Thanh tâm quả dục* nhiều năm, chưa từng nghĩ đến một cái liếc mắt liề...