1

195 8 1
                                    

Cậu là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không người thân, không gia đình.

Hắn là con của một gia đình có tiếng nói trong xã hội, thuộc dạng nhất nhì.

Trong một lần xe hắn vô tình va phải cậu, hắn ân cần hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Cậu đã nói không sao nhưng hắn bắt buộc cậu phải vào bệnh viện kiểm tra. Cũng kể từ đó, hai người thường xuyên gặp nhau, dần dần trở nên thân thiết.

Cũng không biết từ khi nào, hai người lại nảy sinh tình cảm khác lạ, bắt đầu quen nhau, yêu nhau.

Hắn mua một căn nhà nhỏ đủ cho hai người sinh sống, cuộc sống rất bình yên hạnh phúc.

Ước gì thời gian có thể dừng lại lúc này mãi mãi.

Nhưng chỉ được hai năm, gia đình hắn phát hiện, không một ai tán thành chuyện của hai người.

Có một lần mẹ hắn nói với cậu: "Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không người dạy dỗ, có thể xứng với con trai tôi sao? Hơn nữa nó là con một, cậu có thể sinh con đẻ cháu cho chúng tôi được à? "

Cậu biết, tất nhiên là cậu biết rõ... Nhưng yêu, nói buông là buông được hay sao...

Cha mẹ hắn dùng mọi cách để có thể làm cho hai người xa nhau, ngay cả dùng tới tính mạng của chính mình để bắt buộc hắn phải ra nước ngoài, chấm dứt mọi liên lạc với cậu. Cậu không trách hắn vì đó là điều dĩ nhiên, nếu cậu có cha mẹ thì cậu cũng không thể để bọn họ buồn.

Ba năm sau, hắn đã là một người thành đạt, có trong tay tất cả. Hắn về nước muốn tìm cậu, tìm lại đoạn nhân duyên năm xưa... Nhưng chưa kịp vui mừng thì tim hắn đã vỡ ra từng mảnh khi biết tin cậu đã mất cách đây 5 tháng.

Hắn đau đớn về lại ngôi nhà năm xưa, ngôi nhà có bao nhiêu niềm vui bao nhiêu kỉ niệm của hai người. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, có một ít bụi đọng lại...chỉ có điều cậu đã không thể quay trở lại được nữa. Vô tình hắn thấy một cuốn sổ nhỏ trong hộc tủ, lật trang ra thì thấy hai chữ "nhật ký"

Ngày... Tháng.... Năm...

"Anh ơi, ngôi nhà này không to như những căn biệt thự sang trọng nhưng tại sao em lại thấy lạnh lẽo quá, chắc tại vì không có anh ở đây."

Ngày..... Tháng... Năm...

"Anh ơi, tại sao em không liên lạc được với anh, anh cũng không liên lạc cho em, anh quên em rồi phải không? "

Ngày... Tháng... Năm...

"Anh ơi, hôm nay em nghe mọi người nói rằng anh đã kết hôn, cô ấy rất xinh đẹp, chu toàn."

Ngày... Tháng... Năm...

"Anh ơi, dạo này em hơi mệt mỏi, chóng mặt nữa...chắc em phải đi bệnh viện thôi."

Ngày... Tháng... Năm...

"Anh ơi, bác sĩ nói em có một khối u ở não, u đã di căn tới giai đoạn cuối, cố gắng cũng chỉ sống được 1 tháng. Anh phải mau về đấy, em muốn thấy anh lần cuối. "

Ngày... Tháng... Năm...

"Anh ơi, chắc em không thể đợi được anh nữa rồi. Tạm biệt anh người em yêu, anh phải sống thật hạnh phúc đấy. "

Từng giọt, từng giọt nước mắt hắn rơi xuống sau đó hai hàng nước mắt tuôn trào ra, hắn ôm cuốn sổ vào lòng giống như đang tìm một hơi ấm quen thuộc của cậu còn sót lại.

Tim hắn giống như đang có hàng ngàn con dao đang cứa, từng chút từng chút khiến cho tim rỉ máu, vỡ nát.

Hắn có tất cả nhưng lại đánh mất cậu.

Hắn đi để lại cậu chữ "ĐỢI" cậu đi để lại hắn chữ "ĐAU".

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ