Tôi bị bệnh tim, mỗi tuần phải đến bệnh viện để kiểm tra một lần. Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày tôi phải đến bệnh viện để tái khám.
Kiểm tra xong, lúc tôi ra về tôi có gặp được anh, anh đứng trên hành lang dài, mặc đồ bệnh nhân, vẻ mặt có chút đượm buồn và mệt mỏi.
Tôi bất tri bất giác đi về phía anh, cất tiếng: "Anh đang bị bệnh đúng không? Nếu vậy thì đừng nên đứng ở đây, gió chiều lạnh lắm, sẽ không tốt cho sức khỏe."
Nghe tôi nói, anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười: "Không lạnh, ngược lại rất là mát."
Tôi có cảm giác, dường như tôi rất quan tâm tới anh, dù cho đây là lần đầu tiên tôi gặp anh: "Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"
"Được, cậu cứ hỏi."
Tôi dè dặt: "Anh...anh bị bệnh gì?"
"Tôi bị ung thư máu thời kỳ đầu của giai đoạn cuối, đang trong quá trình trị liệu."
Nghe anh nói, tôi thật sự không biết phải an ủi như thế nào, chỉ biết rằng tim mình có chút đau đớn.
Sau đó ngoại trừ ngày tái khám ra, tôi thường xuyên đến thăm anh, trò chuyện cùng anh, kể chuyện cười cho anh nghe, hai chúng tôi rất nhanh đã rất thân thiết. Chỉ có một điều tôi luôn thắc mắc, trong khoảng thời gian anh trị liệu, không có một người nhà hay người thân nào đến thăm anh cả. Dù bây giờ hai chúng tôi đã thân thiết hơn, tôi cũng không tiện mở miệng hỏi.
Một thời gian sau, trong một lần nọ, bệnh tim tôi bỗng tái phát, hôn mê. Lúc tôi tỉnh dậy, bác sĩ nói với tôi đã có người nguyện ý hiến tim cho tôi. Tôi rất vui, vội vàng tìm anh, muốn chia sẻ chuyện vui cùng anh, rất tiếc bác sĩ chính trị liệu cho anh nói rằng, anh đã không còn nữa.
Tôi sững người, như không tin vào tai mình, sao có thể, tại sao có thể như thế được?
Bác sĩ thấy tôi như không thể tin được, nói vài lời an ủi, xong đưa cho tôi một lá thư: "Anh ta nhờ tôi đưa cho cậu." Nói xong, xoay người bước đi.
Tôi mở ra, mỗi một chữ trong lá thư như ngàn con kiến cào xé khiến tôi đau nhói.
"Chào em, tôi biết khi mở lá thứ này ra, em đã tỉnh lại và sức khỏe đã tốt rồi. Thật ra thì bệnh tình của tôi không khả quan cho lắm, sống cũng không còn được bao lâu nữa.
Hôm đó tôi đợi em đến thăm tôi như thường lệ, nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, tôi hỏi mới biết em đang trong tình trạng nguy cấp. Tuy một lúc sau em đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng bác sĩ nói biện pháp tốt nhất là cần có một trái tim để thay, nhưng đáng tiếc, hiện tại lại không có ai nguyện ý.
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, dù sao thời gian của tôi cũng không còn nhiều, chi bằng cho em trái tim này.
Thật ra tôi vô cùng cảm ơn em khi đã ở bên cạnh tôi trong phần đời còn lại, em giống như là một thiên sứ mà Thượng Đế phái xuống đến bên tôi vậy.
Mang trong mình trái tim của tôi, em nhất định phải sống thật tốt, sống luôn phần của tôi nhé.
À, còn một điều tôi muốn nói với em 'Tôi thích em."
Lời cuối cùng tôi muốn nói với em "Chàng trai tôi thương, chúc em một đời bình an vui vẻ, hãy luôn tiến về phía trước, em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp nhất."
Kết thúc lá thư, tôi ngồi bẹp xuống, ôm chặt lá thư vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Em cũng thích anh, rất rất thích anh, sao anh lại làm vậy, anh làm vậy đã hỏi ý em chưa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
Historia CortaĐều là do tôi viết, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. Ủng hộ tôi bằng cách đọc, nhận xét, bình chọn và follow nha ❤