Trong trường đại học X, cậu và hắn nổi tiếng là thân thiết với nhau.
Hai người ở gần nhà, cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, cùng nhau ăn cơm.
Lúc này, cậu và hắn đang ngồi trong thư viện, gần đó có vài nữ sinh nhìn hai người xong mỉm cười xầm xì: "Ối ối, quá đẹp đôi, chụp hình, phải mau chụp hình lại thôi."
"Đúng, đúng, thật sự là phi thường đẹp đôi."
"Tôi nhất định phải chèo thuyền này, bởi vì quá xá là đẹp đôi, đẹp không chịu nổi."
Buổi sáng tại căn-tin trường, cậu ăn xong một miếng trứng thì cất tiếng hỏi hắn: "Anh xem xung quanh rất có nhiều người nhìn mình kìa! Dạo gần đây còn có tin đồn em và anh yêu nhau nữa đấy!"
"Em không thích bị đồn như thế à?"
"Không có, họ đồn như thế nào thì cứ kệ họ. Mà cũng tại vì chúng ta quá thân nên mới có tin đồn đó thôi. Đồn thì cứ để cho họ đồn, cũng chẳng có gì to tát cả."
Hắn mỉm cười, không nói gì thêm. Nhìn khóe miệng cậu có dính chút trứng, hắn đưa tay lên lau đi.
Mọi người xung quanh lại được dịp hú hét, phấn khởi, lấy điện thoại ra chụp hình hai người.
Hôm nay cậu có tiết thực hành, khi làm xong cậu đi gặp hắn, vẻ mặt hơi không vui.
"Em sao thế! Thực hành không tốt à?" Hắn hỏi.
"Em sợ sẽ không đủ điểm mất!"
"Em khiêm tốn quá rồi, lần nào thực hành em cũng đứng nhất cả mà!"
"Lần này có thể sẽ đứng thứ hai."
Hắn bỗng vươn tay xoa xoa đầu cậu: "Em luôn đứng nhất trong lòng anh."
Có vài nữ sinh gần đó đã thấy một màn này, cả đám vui sướng không gì sánh bằng: "Hai người này chắc chắn yêu nhau thật rồi, không chỉ là tin đồn thôi đâu!"
"Chính xác, chính xác."
Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng có một ngày cậu nói với hắn: "Em sắp đi du học."
Hắn sửng sờ trong vài giây, xong hỏi: "Khi nào thì đi?"
"Tháng sau."
Tháng sau chỉ còn 4 ngày nữa!
"Sao gấp thế!"
"Lúc đầu em cũng thấy quá nhanh, nhưng thật ra là cha mẹ em đã sắp xếp từ lâu, đã đâu vào đấy hết rồi."
"Em đi khoảng bao lâu?"
" 3 năm."
Nghe cậu nói xong, ánh mắt hắn đượm buồn, mà cậu cũng vậy.
Ngày cậu đi, hắn đến sân bay tiễn cậu, hai người nhìn nhau một lúc lâu, xong cậu là người cất tiếng trước: "Em có một chuyện muốn nói với anh!"
"Được, em nói đi."
Cậu hít thở thật sâu, lấy hết dũng khí: "Em thích anh."
Thấy hắn không có bất cứ phản ứng gì, cậu bỗng lo lắng: "Em, em..."
"Anh đợi em quay về." Hắn cắt ngang lời cậu, thanh âm vô cùng chắc chắn và kiên định.
Cậu vui mừng ôm chầm lấy hắn, mặc kệ đang giữa chốn đông người, mặc kệ ánh mắt người xung quanh, cậu và hắn cứ ôm lấy nhau, như muốn hoà tan làm một.
Hôm sau, hắn định gọi điện thoại cho cậu, tivi lúc này bỗng đưa một tin tức.
'Chuyến bay F đang di chuyển đến Anh, nửa đường bị bốc cháy nổ tung, không một ai sống sót. Về nguyên nhân, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ.'
Chuyến bay F, đó là chuyến bay của cậu.
Điện thoại hắn đang cầm trên tay, vô lực rớt xuống sàn.
Hắn cứ nhìn vào tivi, nhìn vào bảng tin đó, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi.
Thế giới của hắn như thiếu đi một nửa ánh sáng.
Hắn bỗng nhớ tới hình ảnh cậu vui vẻ vẫy tay chào hắn khi sắp lên máy bay, tim hắn như xé ra từng mảnh, miệng vô thức thốt lên: "Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em..."
Xin lỗi vì đã chưa kịp nói lời yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
Truyện NgắnĐều là do tôi viết, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. Ủng hộ tôi bằng cách đọc, nhận xét, bình chọn và follow nha ❤