11

53 5 0
                                    

Ta không có phụ thân, không có phụ mẫu, cũng không có một người thân nào. Ta là trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, may mắn được hắn cưu mang đem về.

Hắn là Vương gia, một người anh tuấn, tài giỏi, biết đối nhân xử thế được người người kính trọng.

Hắn lớn hơn ta 7 tuổi, hắn cho ta biết chữ, hắn dạy ta võ công, hắn chăm sóc đối xử với ta vô cùng tốt. Cũng vì quá tốt nên ta nảy sinh ra một tình cảm khác thường.

Ta nhận ra rằng, ta thích hắn mất rồi.

Ta như là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc, hắn như là một viên ngọc quý sáng lấp lánh. Ta sao có thể xứng với hắn? Nhưng ta là một người thẳng thắng, nếu đã thích thì ta sẽ không dấu đi, ta sẽ nói ra tình cảm thật của mình.

Dù kết quả có ra sao, có như thế nào, ta cũng không hối hận.

Vào ngày sinh thần của ta, ta quyết định bày tỏ: "Vương gia, ta thích ngài."

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu ta: "Ta chỉ xem ngươi giống như đệ đệ mà chăm sóc."

Nói không buồn là nói dối, nhưng ta cũng có chút vui, vì hắn đã không kinh tởm ta về việc nam nhân đi thích nam nhân.

Lần thứ hai ta bày tỏ chính là vào ngày tuyết rơi: "Vương gia, ta thích ngài."

Hắn lại nhẹ nhàng xoa đầu ta: "Ta chỉ xem ngươi giống như đệ đệ mà chăm sóc."

Lần này ta đau lòng hơn lần trước một chút.

Vào ngày hoa đua nhau khoe sắc, một lần nữa ta tiếp tục bày tỏ: "Vương gia, ta thích ngài."

Hắn nhẹ xoa đầu ta, câu trả lời giống hệt hai lần trước: "Ta chỉ xem ngươi giống như đệ đệ mà chăm sóc."

Lần này ta đau đớn hơn lần trước một chút.

Dù hắn không chấp nhận ta, nhưng vẫn luôn đối xử tốt với ta giống như trước, không hề có ý xa cách.

Mới đầu ta đơn giản chỉ là thích, dần dần cái thích đó chuyển sang yêu. Tình cảm của ta đối với hắn như đã khắc sâu vào trong tâm trong cốt.

Thời điểm ta định bày tỏ một lần nữa, lại nghe tin hắn sắp thành thân.

Thành thân!

Nghe đến hai từ này, tim ta như vỡ nát.

Thê tử sắp cưới của hắn là một vị tiểu thư vừa có tài, vừa có sắc, cầm kỳ thi họa đều thạo.

Thật sự là vô cùng xứng đôi với hắn.

Trước ngày hắn thành thân, đêm tối ta giả trang thành một hắc y nhân lẻn vào thư phòng của hắn để lấy trộm dấu ấn. Mặc dù hắn là Vương gia, nhưng trong tay lại có một đội binh hùng vỹ. Dấu ấn sẽ khiến đội binh rắp rắp nghe lời.

Ta cố ý tạo ra tiếng động để cho người khác phát hiện, trong lúc ta và hắn giao đấu, hắn chém rách khen che mặt của ta, hắn ngỡ ngàng: "Ngươi, tại sao ngươi..."

Ta cười hững hờ: "Là giống như những gì ngươi nghĩ đấy! Ta chính là gián điệp của nước xâm lược."

"Vậy lời ngươi nói lúc trước?"

"Ta tính dùng mỹ nam kế, rất tiếc ngươi lại không trúng kế."

Sau đó cả ta và hắn tiếp tục giao đấu, luận về võ công ta chắc chắn là không bằng hắn. Cuối cùng hắn một kiếm đâm vào tim ta, cơ thể ta ngã xuống.

Thật ra ta không phải gián điệp gì đó đâu. Chỉ là ngày mai hắn thành thân, mà ta thì không thể ngừng yêu hắn.

Ta đã có ý định giết thê tử sắp cưới của hắn, nhưng nghĩ nếu như giết nàng hắn hẳn sẽ rất đau lòng.

Giết hắn, ta càng không thể.

Tự giết chết mình, ta lại không có can đảm.

Vậy nên ta chỉ có thể dùng cách này.

Nếu ta đã không thể ngừng yêu hắn, vậy thì để hắn giết ta giúp ta ngừng yêu hắn. Ít ra được chết dưới tay của hắn, ta đã rất mãn nguyện.

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ