15

40 4 0
                                    

Tôi đã từng là một thiếu gia kiêu ngạo, dường như có tất cả trong tay, được cha mẹ yêu thương, được bạn bè quan tâm, còn có một chàng người yêu săn sóc.

Tưởng rằng cuộc đời tôi sẽ luôn êm đềm như vậy, thế nhưng sóng gió bắt đầu ập đến, công ty tôi làm ăn thua lỗ, các nhà đầu tư dồn dập đến đòi tiền. Tiền để dành trong nhà thì không thấm vào đâu, cả tôi và bố mẹ tìm bạn bè để mượn thì ai cũng nói rằng không có tiền. Cuối cùng gia đình tôi đành phải vay nặng lãi từ bọn xã hội đen.

Sau khi đem tiền bồi thường trả hết cho các nhà đầu tư, xã hội đen lại đến đòi nợ. Tôi và cha mẹ tôi một lần nữa tìm bạn bè, họ hàng nhờ giúp đỡ, nhưng rồi ai cũng xua tay từ chối, họ bảo rằng gia đình tôi dính líu đến xã hội đen, họ sợ bị liên lụy.

Tôi cười trào phúng, lúc tôi có tiền có thế, họ cười đùa vui vẻ, lúc tôi không thế không tiền, họ mỉa mai xa lánh.

Hi vọng duy nhất của tôi lúc này là người yêu tôi, người yêu tôi không giàu gì mấy, chỉ là một trưởng phòng nhỏ, nhưng rồi hắn ta cũng giống như họ, đều sợ bị liên lụy.

Tại sao, người đã từng nói yêu thương tôi, người mà tôi từng thương yêu, sao lại bỏ rơi tôi trong lúc tôi khó khăn nhất.

Hahaha, tất cả đều là một lũ giả dối giả tạo, họ hàng, bạn bè, người yêu.

Trong đêm đen tĩnh mịch, tôi đi đứng như người mất hồn. Anh lúc ấy chỉ là một người qua đường, thế nhưng không ngại vươn tay kéo tôi ra khỏi bên bờ tuyệt vọng.

Anh dùng tất cả số tiền để dành, còn đi mượn thêm giúp tôi trả nợ. Tuy không bao nhiêu nhưng đã đủ kéo dài thêm thời gian để trả sau.

Nhà đã bị xã hội đen siết, tôi và cha mẹ không biết đi đâu về đâu, anh mới mở lời: "Nếu như không chê thì cậu và hai bác cứ đến nhà tôi ở, tuy nhỏ nhưng cũng đủ chỗ."

Tôi và cha mẹ cảm động đến phát khóc.

Thật ra thì anh là trẻ mồ côi, cũng không giàu có, anh chỉ là một họa sĩ mới vào nghề, không có tiếng tăm gì.

Tôi làm rất nhiều công việc, từ bán hàng, đến làm thêm, rồi cả phát tờ rơi. Từ nhỏ tôi rất đam mê thiết kế trang sức, trong một lần tôi phát họa một bản thì vô tình bị người có lai lịch bên thiết kế bắt gặp. Từ đó tôi càng ngày càng đi lên.

Thời gian dần trôi qua, số tiền nợ được trả hết.

4 năm sau, tôi đã có lại tất cả, có thế, có địa vị, có cha mẹ yêu thương, còn có một anh người yêu hết mực chăm sóc.

Tôi hiện giờ là một nhà thiết kế nổi tiếng, anh là một họa sĩ vang danh khắp nước.

Chúng tôi sắp kết hôn rồi.

Một ngày trước khi đi thử lễ phục, tôi gặp lại người yêu cũ tại một quán cafe.

"Xin chào, lâu rồi không gặp."

"Xin chào, lâu rồi không gặp."

"Dạo này em thế nào?"

"Rất tốt, còn anh?"

"Anh cũng rất tốt." Dừng một chút hắn ta nói tiếp, thanh âm hơi có lỗi: "Xin lỗi em về chuyện trước kia."

"Chuyện đã qua cứ cho nó qua đi. Anh không cần cảm thấy có lỗi, tôi không hận gì anh đâu."

Hắn ta đột nhiên ôm lấy tôi, ôm thật chặt: "Chúng ta bắt đầu lại được không?"

Tôi đưa tay đẩy hắn ta ra: "Tôi và anh đã kết thúc vào 4 năm trước rồi. Giờ anh có cuộc sống riêng của anh, tôi có cuộc sống riêng của tôi."

"Giờ anh đã có thể lo được cho em."

Theo như tôi biết, hắn ta hiện giờ là một tổng giám đốc.

"Tự tôi lo được cho tôi, còn có chồng sắp cưới của tôi nữa, anh ấy sẽ chăm sóc và bảo vệ cho tôi."

"Tôi sắp kết hôn, có lẽ anh cũng biết. Nếu như có thể, tôi hi vọng anh đến dự với tư cách là một người bạn."

Nói xong tôi liền rời khỏi.

Tôi đã từng nghe câu nói như thế này 'Dù bạn có yêu người đó như thế nào, nhưng bạn hãy chọn người đã bên cạnh bạn trong lúc bạn khó khăn nhất.'

Huống hồ chi người tôi yêu bây giờ là anh.

Thật lòng mà nói, duyên phận giữa tôi và hắn ta đã bị cắt đứt vào 4 năm trước.

Đi ra thì gặp anh đứng đợi ở bên ngoài, anh có vẻ không được vui cho lắm, có lẽ đã nhìn thấy cảnh lúc nãy. Anh im lặng ngồi vào ghế lái, tôi ngồi vào kế bên quay sang hỏi: "Anh ghen à?"

"Nếu như em còn yêu người ta thì cứ quay về, anh sẽ không ép em."

"Đúng là em yêu hắn ta, nhưng là 4 năm về trước." Tôi hôn lên môi anh một cái: "Không cần biết tương lai như thế nào, chỉ cần biết hiện tại người em yêu chỉ có một, đó là anh."

Tôi nói xong, anh mỉm cười xoa đầu tôi, chất giọng trầm ấm dịu dàng: "Anh cũng yêu em. Chúng ta về nhà thôi, về ăn cơm cùng với cha mẹ."

"Được. Chúng ta về nhà thôi."

Chiếc xe từ từ lăn bánh, hướng về một nơi, ở đó có sự ấm áp, hạnh phúc, yêu thương và đầy ắp tiếng cười.

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ