"Cho em này!"
"Gì đây?"
"Đồ ăn sáng."
"Dường như nghề cảnh sát rất rảnh nhỉ? Sáng ra không đi làm, anh lại chạy tới nơi tôi làm việc."
"Tôi là đội trưởng, đi làm trễ tí cũng không có vấn đề gì. Huống hồ chi dạo gần đây trong sở cũng không có nhiều việc."
Cậu mệt mỏi thở dài, hắn theo đuổi cậu cũng đã được hơn 4 tháng. Lúc đầu cậu nghĩ hắn chỉ là vui đùa mà thôi, nhưng không ngờ hắn lại kiên định đến vậy.
Một tuần lại nhanh chóng trôi qua.
Ăm cơm tối xong cậu bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, vẽ bản thiết kế, một lúc sau nhìn đồng hồ đã hơn 11h. Cậu duỗi người đứng dậy đi rót ly nước uống, ra đến phòng khách lại thấy có người đang đứng trong nhà mình.
Cậu sửng sốt hỏi: "Sao anh vào được nhà tôi?"
Hắn thản nhiên trả lời: "Cạy khóa."
Cậu: "...."
Làm cảnh sát là để cạy khóa vào nhà người ta đó hả?
Thấy vẻ mặt ' không thể tin ' của cậu, hắn chợt bật cười: "Lúc đầu tôi cũng định bấm chuông, nhưng tôi muốn tạo bất ngờ cho em."
"Bất ngờ gì?"
"Hôm nay là sinh nhật em, đúng như tôi dự đoán, em lại quên chính sinh nhật của mình. Không hổ danh em là kẻ cuồng công việc."
Lúc này đây cậu mới nhớ ra, lúc sáng có vài đồng nghiệp gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu, cậu nói cảm ơn rồi cuối cùng lại quên mất.
Đúng như hắn nói, cậu có hơi cuồng công việc, đối với cậu, sinh nhật có tổ chức cũng được hay không tổ chức cũng được, tóm lại là chẳng có vấn đề gì cả.
"Trời cũng tối lắm rồi, anh còn đến làm gì? Chỉ là sinh nhật thôi, có gì to tát đâu."
"Đáng lẽ tôi đến nhà em sớm rồi, nhưng đột nhiên có nhiệm vụ. Sinh nhật một năm chỉ có một lần, sao có thể không chúc mừng, dù sao cũng chưa qua 12h, vẫn còn kịp."
Hắn nói xong, đặt bánh kem xuống bàn, mở ra để nến vào, đốt lửa lên: "Em lại thổi nến rồi ước đi này."
Bánh kem hắn cũng đã mua rồi, vậy nên cậu bước đến ngồi xuống ghế, thổi nến xong cậu dường như suy nghĩ điều gì đó rồi mới cất tiếng: "Ngày kia tôi sẽ ra nước ngoài."
"Ra nước ngoài vì chuyện công việc?"
"Ừ."
"Em đi bao lâu?"
"Khoảng 1 tuần."
Nghe cậu trả lời xong, vẻ mặt hắn có chút u buồn.
"Ngày kia anh đến tiễn tôi được không?"
"Dù cho em không nói thì tôi cũng sẽ đi." Dừng một lát, hắn đột nhiên cong khóe môi, đưa mặt mình đến sát mặt cậu, thanh âm mị hoặc: "Em muốn tôi đến tiễn em, vậy có nghĩa là em đã bắt đầu thích tôi rồi đúng không?"
Cậu đẩy hắn ra: "Anh bớt ảo tưởng đi." Nói xong đứng dậy đi lấy dĩa để ăn bánh kem.
Hắn âm thầm vui mừng trong lòng. Mặc dù thanh âm cậu có hơi ngạo kiều, nhưng hắn tinh mắt đã kịp thấy được vẻ mặt ửng đỏ của cậu.
Xem ra con đường chinh phục vợ đã sắp thành công.
Thật ra lúc đầu cậu không muốn nói cho hắn biết, dự định sẽ đi bí mật, nhưng vì thấy hắn làm việc xong đã trễ như vậy mà vẫn đến chúc mừng sinh nhật cậu, có hơi cảm động.
Trái tim cậu lúc đó bỗng xao xuyến một cách khó tả.
Ngày kia rất nhanh đã tới.
7h 15' sáng, hắn cùng cậu đến sân bay. Lúc cậu sắp lên máy bay, hắn hỏi: "Rốt cuộc là em thích tôi hay chưa?"
Cậu mỉm cười: "Đợi tôi về tôi sẽ nói cho anh biết."
Nếu như lúc trước, cậu lập tức sẽ nói ' không thích' , bây giờ cậu nói như vậy chắc là có thích rồi nhỉ?
Hắn vui mừng hôn lên trán cậu một cái, cậu cũng không tức giận gì.
Sau đó cậu lên máy bay.
Khi vừa đến nơi cậu liền phải đi tham dự một buổi tiệc, mãi đến ngày hôm sau cậu mới có thời gian gọi cho hắn, nhưng lại không có ai bắt máy, gọi lại vài lần vẫn như vậy.
Cậu thấy hơi kỳ lạ, mọi lần nếu là cậu điện hắn lập tức bắt máy, nếu như bận, hắn thấy cuộc gọi nhở thì sẽ liền gọi lại cho cậu.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy hơi bất an, nhưng công việc đã không cho cậu có thời gian nghĩ nhiều.
Cậu nhanh làm xong việc trước thời hạn một tuần rồi lập tức trở về. Về đến nơi, vừa đúng là giờ làm của hắn, vậy nên cậu trực tiếp đến sở cảnh sát, cậu tiến tới hỏi một người: "Cho tôi hỏi, cảnh sát Lục có ở đây không?"
"Đội trưởng Lục đã hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm."
Hy sinh!
Cậu như chết lặng.
Trong nghĩa trang, cậu đứng trước một phần mộ, nhìn ảnh được in trên mộ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, thanh âm khàn khàn: "Tại sao đến khi tôi đã quen với sự có mặt của anh, anh lại bỏ tôi mà đi. Tại sao đến khi tôi đã quen với những lời chúc ngủ ngon mỗi tối của anh, anh lại bỏ tôi mà đi. Tại sao đến khi tôi đã quen với sự bám riết của anh, anh lại bỏ tôi mà đi. Tại sao..." Nói đến đây cậu bỗng òa khóc, giống hệt như một đứa trẻ.
Tại sao đến khi tôi thích anh, anh lại cứ thế bỏ tôi mà đi...
Nghĩa trang tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhè nhẹ quét lên bóng dáng đơn độc, u buồn, đau thương của một chàng trai.
Mỗi một người chúng ta đều không biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ như thế nào, vậy nên ngày hôm nay phải sống thật tốt. Hãy cố gắng, hãy biết trân trọng, không chỉ là trong công việc sự nghiệp mà còn có tình yêu.
Đừng nên vì một cái mà đánh mất cái còn lại.
Cả hai đều cân bằng, không tốt hơn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
Short StoryĐều là do tôi viết, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. Ủng hộ tôi bằng cách đọc, nhận xét, bình chọn và follow nha ❤