Tôi là thiếu gia trong một gia đình quyền quý, có thế. Anh là Tổng tài của một tập đoàn có địa vị nổi danh khắp nước.
Tính tình tôi kiêu ngạo, không cúi đầu trước ai bao giờ. Có khá nhiều người chỉ trỏ này nọ sau lưng tôi, tôi chẳng bao giờ để tâm đến. Bởi vì họ chỉ là những kẻ thua cuộc, thua tôi về mọi mặt, họ không đáng để tôi bận tâm.
Tôi kiêu ngạo thì sao? Có làm hại đến ai chưa? Có tốn miếng gạo của ai không?
Tôi chính là kiêu ngạo như thế!
Anh là một người điềm tĩnh, nho nhã, làm việc gì cũng dứt khoát.
Hai con người có tính cách hoàn toàn ngược nhau, lại vô tình gặp được nhau.
Tôi và anh gặp nhau tại một quán bar, lúc đó dường như hai chúng tôi đều có chuyện buồn. Tôi thì vì cãi nhau với cha mẹ, còn anh thì tôi không biết.
Tôi chỉ biết khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, có một thứ cảm xúc đặc biệt nào đó bắt đầu nhen nhóm.
Ừ, người ta thường gọi đó là thích từ cái nhìn đầu tiên đấy.
Vài ngày sau, hai chúng tôi chính thức là một đôi.
Khoảng thời gian sau đó đối với tôi mà nói là vô cùng vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc.
Tôi không nghĩ hạnh phúc đến với mình nhanh chóng như vậy, và tôi cũng không nghĩ nó lại nhanh chóng kết thúc đến như vậy.
Hoàng hôn buông xuống, dưới hoàng hôn ấy, nước biển trông thật đẹp. Thanh âm trầm ấm của anh từ từ cất lên: "Chúng ta chia tay đi."
Tôi gật đầu: "Được."
Anh bỗng nhìn tôi: "Em đồng ý dễ dàng như thế?"
Tôi mỉm cười: "Nếu như anh đã mở lời thì em cũng nên đồng ý thôi, em còn biết làm gì bây giờ? Chẳng lẽ phải van xin anh? Huống hồ chi em và anh đến với nhau là lúc bản thân cô đơn nhất, giờ hết rồi thì cũng nên chấm dứt thôi."
Anh nhìn về phía mặt nước biển đẹp lấp lánh, chất giọng chậm rãi: "Em lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Hi vọng em của sau này cũng sẽ mãi như thế."
Khoảng thời gian sau đó chính là im lặng và im lặng.
Cả tôi và anh đều nhìn về phía mặt nước biển lấp lánh phía xa xa ấy, thế nhưng tâm trạng tôi lại không đặt ở đó.
Tuy tính tình tôi kiêu ngạo vào bất cứ trường hợp nào, ở mọi lúc mọi nơi, nhưng trong tình yêu tôi rất thật lòng.
Tôi là thật lòng yêu anh.
Không phải tôi kiêu ngạo, mà là mỗi hành động của anh đều khiến tôi nhận ra, anh dần không còn yêu tôi nữa. Mặc dù anh chưa từng một lần nói ra, nhưng mà bây giờ anh cuối cùng cũng đã nói rồi.
Từ đầu tôi đã biết anh chỉ xem tôi như là một người thay thế, thế nhưng tôi vẫn im lặng mà cố chấp lao vào. Hiện giờ người đó đã trở về, tôi cũng nên buông bỏ.
Nói không đau chính là nói dối.
Tôi thật sự rất đau, rất đau, rất rất đau, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép tôi khóc, tôi không thể khóc, cũng không cho phép mình khóc. Tôi không muốn cho ai biết, càng không muốn cho anh biết tôi yếu đuối đến mức nào.
Bởi vì tôi chính là kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo đến tận cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
Short StoryĐều là do tôi viết, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. Ủng hộ tôi bằng cách đọc, nhận xét, bình chọn và follow nha ❤