4

92 5 0
                                    

Một nam nhân âu phục đen đứng trước một tấm bia mộ, đặt một bó hoa lên mộ, thanh âm dịu dàng nhìn người trong ảnh: "Chúc mừng sinh nhật em, Viễn Viễn."

1 năm trước...

Hạ Viễn là một chàng trai vô cùng hoạt bát và năng động, lúc nào cũng vui vẻ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Cho đến khi đầu năm lớp 10, cậu nhận ra con người thật của mình.

Cậu là Gay. Là đồng tính.

Sau khi biết được, Hạ Viễn không hề che dấu mà quyết định nói sự thật cho cha mẹ.

Nhưng không ngờ, sau khi cha biết, ông ấy rất tức giận, dùng rất nhiều từ ngữ xúc phạm cậu. Còn bỏ đi, từ luôn đứa con là cậu.

Còn mẹ thì không có biểu hiện gì, bà ấy chỉ ôm cậu vào lòng: "Dù con có như thế nào thì vẫn là con trai mẹ hết lòng yêu thương."

Hạ Viễn thật sự không hiểu. Dù gia đình cậu có hơi khó khăn một chút, nhưng cha mẹ đều rất thương cậu, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Vậy tại sao khi cậu nói sự thật mình là Gay, là đồng tính, cha lại phản ứng mạnh như thế! Đến nổi còn không nhận đứa con trai này!

Chẳng lẽ là Gay, là đồng tính là một cái tội?

Vài tháng sau đó, cha đã tái hôn với người khác, ông ấy thật sự không nhận đứa con là Hạ Viễn nữa.

Mẹ thì tự sát vì chịu không nổi lời khinh miệt, miệt thị của những người bà con, hàng xóm xung quanh.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hạ Viễn...

Ở trường, Hạ Viễn cũng không che dấu, nhưng sau khi mọi người biết cậu là Gay, họ đều dùng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm nhìn cậu.

Mỗi khi đến trường, điều đầu tiên chào đón Hạ Viễn chính là:

"Này, này, thằng bê đê kìa!"

"Ối, mặt sáng sủa đẹp trai đấy nhưng lại không bình thường. Đáng tiếc!"

"Nhìn nó thật là bẩn mắt!"

Và vô số những lời tương tự giống như thế!

Đó chính là điều đầu tiên chào đón cậu mỗi khi đến trường.

Suốt 3 năm cấp 3, Hạ Viễn luôn sống trong sự cô đơn, không một người thân, không một người bạn. Sự khinh miệt, khinh bỉ, ánh nhìn ghê tởm của tất cả.

Cứ ngỡ lên đại học thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng không ngờ, mọi thứ vẫn không thay đổi một chút nào.

Hạ Viễn không hiểu, chẳng lẽ trong cái trường đại học coi như là lớn này, chỉ có một mình cậu là Gay, một mình cậu là đồng tính thôi sao?

Hoặc có lẽ là có, nhưng nhìn thấy tình trạng của cậu hiện giờ, nên không một ai dám để cho người khác biết.

Dù có ra sao đi chăng nữa, Hạ Viễn cũng không hối hận việc mình công khai giới tính, bởi vì cậu đã sống thật với bản thân của mình.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hạ Viễn ngồi trên ghế đá cạnh cây bàng đọc sách. Xung quanh có vài sinh viên nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, ghê tởm không hề che dấu.

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ