13

51 2 0
                                    

Tôi là một chàng sinh viên bình thường, cha mẹ tôi đều ở dưới quê, gia cảnh cũng không khá giả gì, một mình tôi phải tự bươn chải, vừa học vừa kiếm việc để làm thêm.

Tôi gặp anh vào một buổi chiều mưa lất phất, anh mặc tây trang sang trọng, đeo kính, khuôn mặt anh tuấn, nhìn là biết không phải người tầm thường.

Anh chậm rãi bước vào quán cafe mà tôi đang làm thêm, gọi cho mình một ly cafe đen không đường. Tôi còn nhớ rằng khi anh vừa bước vào, vài cô gái có trong quán đều si mê nhìn anh.

Có lẽ là do duyên số, sau đó tôi và anh thường gặp nhau, anh rất thân thiện, dịu dàng, đối với tôi rất tốt. Anh đưa tôi đi học, đón tôi về, dặn tôi phải ăn uống đầy đủ, nhắc nhở mặc thêm áo khi trời trở lạnh, mua thuốc cho tôi khi phát sốt.

Ngoài cha mẹ tôi ra, anh là người quan tâm tôi nhất.

Và rồi tôi nhận ra là tôi thấy thích anh, tôi bắt đầu trốn tránh anh. Anh đến nhà tìm tôi ép sát hỏi chuyện, tôi ngượng ngùng nói ra tình cảm của mình, anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi: "Ngốc quá, sao lại tốn tránh anh, anh cũng thích em cơ mà."

Tôi thật sự rất vui, vui không sao tả được.

Thời gian cứ trôi qua, hai chúng tôi ở bên nhau rất vui, rất hạnh phúc, tôi cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy.

Thế nhưng nếu đã là mơ thì cũng phải đến lúc tỉnh giấc.

Người nhà anh biết được mối quan hệ giữa tôi và anh, tối đó mẹ anh đến nhà tìm tôi, nói ra vô số lời khó nghe, còn kèm theo một khoản tiền lớn đủ để tôi ăn chơi nửa phần đời còn lại.

"Tôi nói rồi, con trai tôi là đứa con duy nhất, nó không thể yêu một người con trai khác được. Huống hồ chi gia cảnh cậu lại tầm thường như vậy, cậu hãy nhanh chóng buông tha cho con trai tôi đi."

Tôi nói tôi yêu anh không phải vì tiền, tôi cũng không cần tiền của bà ấy, bà ấy tức giận đùng đùng rời đi.

Sau đó anh bất chấp sự phản đối của cha mẹ mà vẫn ở bên cạnh tôi. Thế nhưng số trời trêu ngươi, mẹ anh mang căn bệnh hiểm nghèo, không biết còn sống được bao lâu. Nguyện vọng duy nhất của mẹ anh chính là thấy anh kết hôn, sinh cho bà ấy một đứa cháu.

Một người là mẹ, mất 9 tháng 10 ngày đau đớn cực khổ sinh ra anh, nuôi dưỡng anh, một người là người mà anh yêu. Đứng ở giữa anh không biết phải làm thế nào cho phải.

Tôi thấy anh khó xử như vậy, tôi rất đau lòng, hôm ấy anh đến nhà tôi, tôi mới nói: "Anh hãy kết hôn đi."

"Em..."

"Đừng lo cho em, cha mẹ là quan trọng nhất, em sẽ không trách anh đâu."

Anh bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, anh ôm tôi rất chặt.

Cả tôi và anh đều biết rằng, đây là lần cuối cùng hai người được ở cạnh nhau.

Và rồi hôn lễ được diễn ra, cô dâu là thanh mai trúc mã của anh, rất được mẹ anh yêu thích, rất tương xứng với địa vị quyền quý như anh.

Tôi chỉ dám đứng bên ngoài hôn lễ lặng lẽ nhìn, một lúc sau lặng lẽ rời đi, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Tình yêu, không phải ai yêu nhau cũng sẽ đến được với nhau.

Định kiến và khoảng cách là rào cản ngăn cách hai chúng tôi mãi mãi.

Kiếp sau, anh hãy làm một người bình thường thôi anh nhé!

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ