"Anh sẽ luôn thương em chứ! "
"Tất nhiên."
"Anh sẽ luôn bảo vệ em chứ! "
"Đó là điều dĩ nhiên. "
"Anh sẽ luôn tin tưởng em chứ! "
"Em là người duy nhất làm cho anh tin tưởng."
Cậu và hắn ở gần nhà, từ nhỏ hai người đã rất thân thiết, cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên. Mọi người nói rằng hắn tàn nhẫn lạnh lùng nhưng cậu thấy không phải vậy, hắn dịu dàng ấm áp lại ôn nhu.
Từ nhỏ hắn đã luôn bảo vệ cậu, tốt với cậu, giúp cậu rất nhiều thứ.
Ngày mẹ cậu mất, cậu thật sự vô cùng đau lòng, hắn đã luôn túc trực bên cậu. Cũng bởi vì hắn quá quan tâm nên khiến cậu sinh ra một loại tình cảm khác lạ đặc biệt.
Cho đến một ngày...
"Đây là bạn gái anh, em thấy thế nào?"
"Rất...rất đẹp ạ! Hai người rất đẹp đôi." Cậu lắp ba lắp bắp nói.
Bạn gái của hắn mỉm cười : "Cậu thật là biết nói chuyện đấy nha. "
Lòng cậu bỗng nhiên thắt lại, hắn đã có bạn gái...
Dạo gần đây cậu cảm thấy hắn rất lạ, cứ như là đang trốn tránh cậu. Cậu gọi điện hắn không bắt máy, nhắn tin không trả lời, tới nhà tìm thì lúc nào cũng không thấy. Mặc dù hiện giờ hắn đã có bạn gái nhưng trước đó hắn vẫn rất quan tâm tới cậu.Trong một lần gặp hắn.
"Em có cảm giác như là dạo này anh đang trốn tránh em?"
"Em suy nghĩ nhiều rồi, gần đây anh đi công tác hơi nhiều, với lại bạn gái anh dạo này không được khỏe. "
Thì ra là vì bạn gái... Cậu chỉ cười cười nói anh phải giữ gìn sức khỏe rồi xoay người bỏ đi để không cho hắn thấy được hai dòng lệ cậu đang rơi.
Vào một buổi chiều, bạn gái hắn gọi điện hẹn gặp cậu tại một khách sạn, cậu cũng không để ý tới lý do tại sao lại gặp ở đấy. Khi cậu đến nơi đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Hai ba người đàn ông đang đang đè bạn gái hắn dưới thân, sờ soạng lung tung, còn cô ta thì vùng vẫy. Cậu định xông tới thì cảnh cửa đột ngột bị đẩy ra. Là hắn, cậu còn chưa kịp hiểu gì thì hắn đã lao tới cho cậu một cú đấm.
Không khí bị bao phủ một khoảng im lặng.
Trong bầu không khí âm trầm ấy đột nhiên nghe tiếng thút thít của cô ta: "Anh...anh ơi, cậu ta...hức....hức..."
Hắn lao tới ôm cô ta vào lòng vỗ về. Cậu vẫn đang trong tình trạng bàng hoàng không hiểu gì lên tiếng: "Anh đang hiểu lầm gì phải không?"
"Hiểu lầm, em sai người cưỡng hiếp cô ấy mà còn chối, dám làm không dám nhận sao?" Giọng hắn lạnh lùng đến đáng sợ.
"Em... Tại sao em phải làm như vậy chứ...em không có." Cậu mờ mịt hỏi lại.
"Bởi vì em yêu anh."
Giọng cậu run rẩy: "Yêu... yêu anh!"
"Trong một lần tình cờ anh đã thấy nhật ký của em, không dám thừa nhận sao. "
"Đúng vậy, em yêu anh nhưng em không làm cái chuyện bỉ ổi đó." Cậu hét lên.
"Cuối cùng em cũng đã nhận mình làm."
Nói xong thì có hai tên đàn ông xông tới phía cậu, theo bản năng cậu lùi lại thì đụng phải chiếc giường ngã bẹp xuống, thanh âm cậu sợ hãi: "Anh là có ý gì? "
"Anh chỉ trả lại những gì em làm với cô ấy. Nói xong hắn xoay người bỏ đi, trong tích tắc đó cậu thấy cô ta đang ở trong lòng hắn cười, một nụ cười thắng cuộc.
Mặc cho cậu đang vùng vẫy, mặc cho cậu đang la hét, mặc cho cậu bị hai tên đàn ông kia thô bạo hắn vẫn không quay lại.
Tâm cậu đã chết!
Tim đã vụn vỡ!
Hắn đã từng nói sẽ bảo vệ cậu, đã từng hứa chỉ tin tưởng mình cậu nhưng giờ chính hắn đã đẩy cậu vào địa ngục...
Sau khi bị thô bạo xong, cậu dùng sức lực yếu ớt cầm lấy con dao đâm vào tim mình, tự giải thoát cho chính mình.
Còn về phía hắn ngay ngày hôm sau đã biết được toàn bộ sự thật. Hắn bắt nhốt cô ta trong một nhà hoang, lạnh nhạt hỏi: "Tại sao cô làm như vậy, không phải tôi rất thương cô sao? ""Thương? Cũng thật nực cười. Mỗi khi anh đi chơi với tôi, anh đều vô thức nhắc đến cậu ta, từ sở thích đến tính tình. Cậu ta mới thực sự là người anh yêu thương. Tiện thể tôi cho anh biết, tôi tiếp cận anh chỉ vì trả thù cho anh trai tôi, người mà 2 năm trước bị anh ép đến chết. Tôi cũng muốn cho anh biết cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào." Cô ta bình thản trả lời, không có chút dấu hiệu sợ hãi.
Hắn cười, một nụ cười tựa như tử thần rồi xoay người đi, trước khi đi để lại một câu: "Cô cũng nên đoàn tụ với anh trai cô rồi."
Sau khi rời đi, hắn đến bia mộ của cậu, trên tấm bia hắn thấy một người con trai cười tươi như ánh mặt trời, bất giác nước mắt hắn cứ tuôn rơi không có điểm dừng.
Chính hắn đã giết chết cậu!
Chính hắn đã khiến người có nụ cười như ánh mặt trời kia biến mất mãi mãi.
Nhiều năm sau đó, hắn mỗi ngày đều không dám ngủ, chỉ lao đầu vào công việc, cứ sợ mỗi khi ngủ sẽ gặp ác mộng, lại nghe thấy giọng nói van xin thảm thiết, đau đớn, tiếng la thất thanh của cậu ngày hôm đó rồi đến lúc tỉnh dậy trên mặt đã toàn những giọt lệ.
Có một số người là vậy, bình thường thì rất thông minh sáng suốt, nhưng khi đụng vào chuyện tình cảm thì lại như một đứa ngốc.
Đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn mới nhận ra ai mới là người thật sự quan trọng đối với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
Kısa HikayeĐều là do tôi viết, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. Ủng hộ tôi bằng cách đọc, nhận xét, bình chọn và follow nha ❤