Lần đầu tiên tôi gặp em, tôi đã có một cảm xúc gì đó rất khó tả.
Giữa học kỳ lớp 11, em là học sinh mới chuyển đến trường tôi, và tôi là người phụ trách dẫn dắt em.
Em rất thân thiện, dễ gần, lại tốt bụng, vậy nên rất nhanh đã hòa nhập với các bạn khác.
Đa số các môn em đều học khá, duy chỉ có môn Toán là kém hơn. Em ngỏ lời muốn tôi phụ đạo cho, tôi liền đồng ý.
Thời gian dần trôi, tôi đã nhận ra cảm xúc khó tả mà trong lần đầu tiên gặp em là gì, chính là tôi thích em rồi.
Tôi cứ thế ở bên cạnh em, quan tâm, chăm sóc em, chờ đến thời cơ chín mùi, tôi quyết định thổ lộ với em.
Em đỏ mặt ngượng ngùng đồng ý.
Chuyện của tôi và em, nhanh chóng được toàn trường biết, có người ủng hộ, có người thì không. Người ủng hộ, tất nhiên hai chúng tôi rất vui, còn người không ủng hộ, tôi và em cũng không buồn bã gì nhiều. Chỉ là không ủng hộ, chứ không phải đến mức kì thị hay ghê tởm.
Huống hồ chi đây là chuyện của hai người chúng tôi, có ủng hộ hay không, dù có chuyện gì xảy ra, tôi và em cũng sẽ không buông tay nhau.
Chuyện tình của chúng tôi kéo dài đến đại học, tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc nếu không có sự ngăn cản của cha mẹ tôi.
Họ không muốn tôi và em ở bên nhau.
Cha mẹ tôi cũng không quá cổ hủ, họ cho chúng tôi một cơ hội, họ nói với tôi: "Con hãy đi du học, sau 5 năm nếu con đã trưởng thành, chững chạc, có sự nghiệp trong tay, lúc đó con hãy trở về và đến với tình yêu của mình. Và có một điều kiện, trong thời gian con du học, nhất quyết không được liên lạc với cậu ta."
Đối với tôi mà nói, dù có 1% hi vọng, tôi cũng sẽ cố gắng. Chỉ là tôi lo sợ, sợ rằng em sẽ không đợi tôi.
Về phần cha mẹ tôi, tôi không sợ họ lật lọng, bởi vì một khi cha mẹ tôi đã hứa, họ chắc chắn sẽ không thất hứa.
Tôi và em gặp nhau, sau khi tôi kể cho em nghe, em mới dựa vào vai tôi và nói: "Em sẽ đợi anh."
Em nói rất nhẹ nhàng, tựa như cơn gió thoảng qua, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định. Tôi xoa nhẹ đầu em, hôn nhẹ một cái lên trán em.
Không cần đến 5 năm, tôi vốn dĩ thông minh và hiểu biết nhiều, 4 năm sau tôi đã có sự nghiệp trong tay.
Suốt 4 năm, tôi và em không liên lạc với nhau, nhưng hình ảnh của em, nụ cười của em vẫn luôn khắc sâu trong tim, trong tâm trí tôi.
Trở về, khi tôi mong chờ gặp lại em, lại nghe được tin em đã không còn nữa. Em bị bệnh hiểm nghèo, đã mất cách đây nửa tháng.
Em gái của em có đưa cho tôi một tờ giấy, chính là nét chữ của em, trong tờ giấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ, lại làm cho tim tôi đau đớn, lệ cứ thế mà tuôn ra.
'Xin lỗi, vì em đã thất hứa, em không thể đợi anh được nữa.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
Short StoryĐều là do tôi viết, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. Ủng hộ tôi bằng cách đọc, nhận xét, bình chọn và follow nha ❤