5

76 3 0
                                    

Yêu một người không yêu mình đã đau, người mình yêu chỉ xem mình như là một người thay thế lại càng đau hơn.

Giống như cậu vậy, hắn mãi mãi chỉ xem cậu là một người thay thế của người con trai hắn yêu.

Người con trai hắn yêu mất trong một vụ tai nạn. Không biết là trùng hợp hay như thế nào mà cậu lại có vài điểm tương đồng với người con trai ấy.

Thật ra là cậu đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, quyết định thổ lộ trong bất an lo sợ. Lại không ngờ hắn liền đồng ý.

Cảm giác cậu lúc đó thật sự rất rất rất vui, vui không sao diễn tả được.

Giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó hắn nhìn thấy bóng dáng của người con trai hắn yêu trên người cậu nên mới dễ dàng đồng ý như vậy.

Mỗi khi làm tình, hắn đều vô thức gọi tên người con trai ấy.

Mỗi sáng tinh mơ, hắn mơ mơ màng màng vươn tay ôm cậu vào lòng, và rồi gọi tên người con trai ấy.

Sinh nhật người con trai ấy hắn không bao giờ quên. Sinh nhật cậu hắn lại không bao giờ nhớ, dù rằng sinh nhật của cậu chỉ sau sinh nhật người con trai ấy một ngày.

Cảm giác của cậu sẽ ra sao?

Ngoài đau đớn thấu tâm can ra thì cũng chẳng có gì lớn lao.

Nhưng cậu chưa bao giờ trách hay hận hắn cả.

Dù sao hắn và người con trai ấy đã quen nhau 5 năm, tình cảm lại sâu đậm, không thể quên được cũng là điều dĩ nhiên.

Mà cậu chỉ ở bên hắn được hơn 3 năm, sao có thể so sánh với 5 năm được.

Huống hồ chi, cậu ở bên hắn chỉ với tư cách là một người thay thế.

Dạo gần đây cậu thấy hơi chóng mặt nên đi bác sĩ, phát hiện ra cậu bị ung thư máu, đã là giai đoạn hai.

Tất nhiên cậu sẽ đi điều trị, nhưng không điều trị tại nơi này mà sẽ chuyển sang nơi khác.

Và cậu cũng sẽ không cho hắn biết.

Nếu hắn biết thì thế nào?

Đau lòng sao?

Haha, nực cười! Hắn có thương yêu gì cậu đâu chứ!

Kết thúc với hắn có lẽ là cách tốt nhất.

Vào một buổi tối trăng đẹp, cậu đứng trên ban công, ánh trăng mờ ảo chiếu lên người cậu hiện ra vẻ mặt u buồn, thanh âm chợt vang lên: "Anh có từng thích chính con người em chưa?"

Phải. Là chính con người cậu chứ không phải là người thay thế!

Hắn trầm tĩnh đứng kế bên, cũng không nhìn cậu mà chỉ nhìn lên ánh trăng đẹp đẽ, không lên tiếng.

Cậu đã đoán được kết quả nên không có thất vọng gì nhiều.

"Vậy ngày mai em sẽ rời khỏi đây. Bên anh hơn 3 năm với tư cách là một người thay thế em mệt rồi."

Lần này hắn quay sang nhìn cậu, cũng không có biểu hiện gì.

Sâu thẳm trong tim, cậu muốn hắn giữ mình ở lại, chỉ cần nói một tiếng cậu sẽ ở lại ngay lập tức. Nhưng mà mọi chuyện nó chẳng bao giờ theo ý cậu muốn cả.

3 tháng sau, hắn đến bệnh viện Tỉnh D để thăm đối tác quan trọng, tới hành lang vô tình gặp phải một người. Hắn sững sờ!

Cậu mặc đồ bệnh viện, ngồi trên xe lăng, vẻ mặt nhợt nhạt, đầu đội một cái mũ len, dường như tóc đã không còn nữa.

Khi cậu nhìn thấy hắn cũng kinh ngạc không kém. Hắn vẫn như vậy, âu phục đen sang trọng, trên người toát ra khí chất không ai sánh bằng.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy sự tức giận và đau lòng trong ánh mắt của hắn.

Tức giận là vì cậu không cho hắn biết việc bị bệnh sao?

Đau lòng là vì thấy cậu tiều tụy như vậy sao?

Liệu cậu có ảo tưởng quá không?

Cậu và hắn, hai người cứ thế nhìn nhau, không một ai nói gì.

Thế giới như ngưng đọng...

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ