25

45 3 0
                                    

Tôi là đàn em, còn anh là đàn anh, thật ra tôi thích anh từ lâu, chỉ là chần chừ không dám thổ lộ, anh đã ra trường, đến một thành phố khác thực tập và làm việc.

Kể từ đó, tôi xem thành phố anh đang sống như là một ước mơ, là điểm đến mà tôi muốn dừng.

Tôi muốn đến thành phố ấy để nói với anh, tôi thích anh, thích từ lâu rồi, thích rất nhiều, rất rất nhiều.

Sau khi ra trường và thực tập, cuối cùng tôi cũng có một công việc ổn định.

Tuy tôi và anh ở hai nơi khác nhau, vì lúc trước hai chúng tôi rất thân thiết nên cũng hay liên lạc hỏi thăm, trò chuyện các kiểu.

Sau đó tôi nhận được một dự án, cần phải đi đến thành phố nơi anh đang sống, khi công việc xong, tôi có hẹn gặp mặt anh.

Anh vẫn như trước đây, ôn hòa như thế. Cả hai cùng đi ăn, đi uống, anh vẫn nhớ tôi thích uống gì, và không ăn được gì: "Anh nói rồi, em không ăn cay được thì đừng có cố, không khéo lại đau họng, đau dạ dày đấy."

"Thấy anh ăn ngon quá nên em muốn thử xem, ai ngờ cay quá trời, haha."

"À, phải rồi, anh có một chuyện muốn nói với em, tháng sau anh sẽ kết hôn, là đàn chị hoa khôi của trường."

Tôi ngẩn người trong chốc lát, sau đó cố gắng bình thường trở lại: "Chúc mừng anh, tháng sau anh kết hôn, vậy mà giờ mới nói cho em biết, anh có còn xem em là đàn em mà anh quý mến hay không hả?"

"Em luôn là đàn em mà anh thương nhất, cũng tại dạo này bận việc nhiều quá, anh xin lỗi. Anh cũng tính điện nói cho em, nhưng nghe em nói sắp đến đây nên anh đợi gặp mặt rồi nói luôn."

"Không sao, không sao, em không có trách gì anh đâu. Anh yên tâm, tháng sau em nhất định sẽ tới dự đám cưới anh."

Hai chúng tôi cùng uống thêm vài ly, sau đó đường ai nấy về. Nhưng tôi không về liền mà cứ đi lang thang trên đường, gió ban đêm quét qua thật lạnh lẽo.

Giờ tôi đau lòng thì có ích gì chứ, cũng do tôi cả thôi, vì sợ anh không thể chấp nhận được tình yêu đồng giới, nên tôi không dám thổ lộ sớm hơn.

Lúc trước trong trường có tin đồn, anh thích và đang theo đuổi đàn chị hoa khôi trường. Khi đó tôi cứ nghĩ tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, huống hồ chi tôi thân thiết với anh như vậy, cũng không nghe anh nói gì.

Ai mà ngờ, vài năm sau, hai người sẽ về chung một nhà.

Tháng sau rất nhanh đã tới, một lần nữa tôi đến thành phố mà anh đang sống.

Tôi đứng phía dưới nhìn hôn lễ của người mình đã thầm thích từ lâu cùng với một cô gái khác đang diễn ra. Tôi chỉ biết cười mà thôi, ngoài cười ra tôi có thể làm gì được, chẳng lẽ đi lên cướp chú rể, ý nghĩ đó thật điên rồ đúng không?

Sau khi chú rể và cô dâu trao nhẫn xong, tôi mới xoay người rời khỏi đó.

Trước kia, tôi rất muốn gặp anh, xem thành phố anh đang sống như là ước mơ to lớn nhất. Muốn gặp anh để nói với anh, tôi thích anh, thích rất nhiều.

Hiện giờ, dĩ nhiên tôi vẫn muốn gặp anh, nhưng gặp anh không phải vì để nói 'thích anh' nữa, thay vào đó tôi chỉ muốn nói một câu 'hạnh phúc nhé.'

Tôi nói thật lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ