20

44 2 0
                                    

Ta vốn là cô nhi, không có một người thân, may mắn được ngài cưu mang.

Ngài là Vương gia quyền thế, ngài cho ta ăn, cho ta chỗ ở, dạy ta chữ, dạy ta võ công, ngài còn để cho ta làm hộ vệ bên cạnh ngài. Ngài đối xử với ta rất tốt.

Kể từ thời điểm ngài đem ta về, ta liền nhận định rằng, đời này ta sẽ nhất quyết trung thành tuyệt đối với ngài.

Có lẽ vì ngài đối với ta quá tốt, vậy nên ta bắt đầu có một cảm xúc khác lạ đối với ngài, ta nhận ra, ta thích ngài mất rồi.

Ngài là một người thông minh, thế nên tâm ý của ta ngài rất nhanh liền nhận ra. Ta thổ lộ với ngài, ngài nhàn nhạt trả lời: "Ta chỉ xem ngươi như là một người đệ đệ."

Ta cũng không cảm thấy quá buồn hay quá thất vọng, ngài không chán ghét ta, chán ghét việc nam nhân lại đi thích nam nhân là tốt lắm rồi.

Trong lần sinh thần của Hoàng Thượng, yến tiệc đang vui vẻ bỗng xuất hiện thích khách. Ngài là Vương gia đồng thời cũng là một đại tướng quân anh dũng được Hoàng Thượng tín nhiệm.

Trong lúc ngài bảo vệ Hoàng Thượng, một mũi tên đột nhiên bay đến phía ngài, ta không nhiều lời nhanh chóng bay đến cản mũi tên. Mũi tên chỉ sượt qua vai một tí, nhưng lại có chất độc tẩm vào.

Sau khi thích khách bị tiêu diệt xong, ta cũng hết chống đỡ nổi. Cơ thể ta ngã xuống, trước khi ta hôn mê, ta thoáng nhìn thấy sắc mặt lo lắng của ngài.

Độc cũng không quá khó giải, ta rất nhanh liền khỏe trở lại. Sau sự việc ta đỡ cho ngài một mũi tên, ngài càng tốt xử với ta tốt hơn. Ta có cảm giác, có lẽ ngài cũng đã dần dần thích ta rồi.

Nhưng, tất cả đều là do ta ảo tưởng.

Mẫu thân ngài bệnh nhẹ, Đại tiểu thư của Tưởng gia đến phủ ngài một chuyến để thăm bệnh. Hai bên có quen biết, khá là thân thiết, mẫu thân ngài còn rất vừa ý Đại tiểu thư, mọi người còn đồn rằng ngài thích Đại tiểu thư, hai người rất xứng đôi.

Ta lúc đó chẳng để ý, đồn cũng chỉ là đồn. Huống hồ ta hiểu tính ngài, nếu thích ngài chắc chắn sẽ thổ lộ dù cho bị từ chối, nếu không thích ngài cũng sẽ thẳng thừng từ chối.

Đáng tiếc, ta vẫn chưa đủ hiểu ngài.

Đại tiểu thư Tưởng gia trở về, mẫu thân bảo ngài đi cùng để hộ tống bảo vệ nàng, ta là hộ vệ bên ngài, tất nhiên cũng đi theo. Trên đường đi thật sự có thích khách, mục tiêu của đám thích khách chính là Đại tiểu thư Tưởng gia.

Ngài vừa đánh thích khách vừa bảo vệ Đại tiểu thư Tưởng gia, vô tình Đại tiểu thư Tưởng gia bị thích khách chém sượt qua vai trái.

Ta nhớ rất rõ bộ dạng ngài lúc đó, ánh mắt ngài lạnh đến cực độ, nhìn đám thích khách như là kẻ thù truyền kiếp.

Ngài của lúc đó ta chưa từng nhìn thấy bao giờ?

Khi ta đỡ mũi tên cho ngài, ngài cũng chỉ là thoáng có chút lo lắng mà thôi.

Ta tự hỏi, Đại tiểu thư Tưởng gia bị thương, sao ngài lại phản ứng mạnh như vậy.

Cuối cùng ta chợt mỉm cười đau đớn, ta hiểu ra là ngài thích nàng ấy. Chỉ có người trong lòng bị thương, ngài mới trở nên lạnh lẽo đến như vậy.

Hóa ra đối với ta, ngài chỉ cảm động, chứ không rung động.

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ