Cậu và hắn yêu nhau, nhưng lại vì hận thù của người lớn mà chia cách.
Cha hắn chính là người nói ra những lời kích thích cha cậu, khiến bệnh tim cha cậu tái phát, mất đi đang trên đường đi đến bệnh viện.
Mà từ lúc xảy ra chuyện, mẹ cậu từ bạn cũng trở mặt thành thù.
Trước giờ cậu chỉ biết cha cậu mất vì bệnh tim tái phát chứ không hề biết ẩn tình bên trong.
Khi mẹ cậu nói cho cậu biết sự thật, mới đầu cậu sững người và cảm thấy phức tạp, chứ cậu chưa bao giờ có ý định hận cha hắn hay hắn cả.
Cậu đã suy nghĩ rất kỹ, người mất thì cũng đã mất, nếu hận có làm cho người mất sống lại được không? Huống hồ chi khi đó cha hắn cũng không cố ý nói ra những lời kích thích cha cậu, và suốt nhiều năm nay cha hắn luôn sống trong sự dằn vặn, luôn tự trách chính mình.
Tuy cậu không hận, nhưng mẹ cậu vẫn chưa buông xuống được. Với lại lúc đó bà ấy mang bệnh trong người, vậy nên cậu không thể khiến cho mẹ tức giận. Cuối cùng cậu đành phải chấm dứt không liên lạc với hắn trong đau đớn, trong nước mắt.
Rồi công ty cậu xảy ra chuyện, phía bên gia đình hắn đã giúp đỡ công ty cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Thế nhưng mẹ cậu vẫn không thay đổi về hận thù lúc trước, bà ấy đi gặp cha hắn: "Đừng nghĩ ông giúp công ty tôi thì sẽ được tha thứ. Nếu muốn tôi tha thứ thì đừng bao giờ để tôi thấy mặt gia đình các người, và hãy bảo với con trai ông là đừng có tìm đến con trai tôi nữa."
Giống như lời mẹ cậu nói, sau đó không thấy họ đâu nữa. Hắn, cha hắn, mẹ hắn, một nhà ba người cứ thế không tung tích. Có lẽ họ đã chuyển sang một nơi khác sinh sống.
Về sau, đôi lúc cậu có hỏi mẹ rằng: "Nếu giờ người đó xuất hiện, mẹ có còn hận không?"
Người đó ở đây, ám chỉ chính là cha hắn.
Tuy bà ấy vẫn nói 'hận' nhưng thanh âm đã không còn gắt gỏng như trước.
Trên con đường quen thuộc nhộn nhịp, đầy ắp người qua lại, bóng dáng cậu trông thật cô đơn tĩnh mịch.
Đã từng có người cùng với cậu đi trên con đường này, đã từng có người nắm tay cậu cùng nhau cười đùa trên con đường này. Đáng tiếc mọi thứ chỉ còn là quá khứ.
Đã ba năm trôi qua, không biết giờ đây hắn sống có tốt không, có kết hôn lập gia đình gì chưa?
Cậu bước vào một tiệm bánh, đây chính là nơi lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Cậu chỉ vào loại bánh mà cả cậu và hắn đều thích ăn, cất tiếng: "Lấy cho tôi một phần loại bánh này." Nhưng ngoài thanh âm cậu ra còn có thêm một thanh âm khác.
Khi nghe thấy thanh âm vừa quen thuộc mà vừa xa lạ này cậu như chết lặng, lấy hết dũng khí quay sang nhìn người kế bên, ánh mắt bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung, đau thương, tiếc nuối đều có đủ.
Lâu sau cậu mới điều chỉnh lại được trạng thái của mình, đưa tay ra trước mặt người nọ, mỉm cười: "Xin chào, lâu rồi không gặp."
Người nọ cũng đưa tay ra bắt tay cậu, mỉm cười: "Xin chào, lâu rồi không gặp."
Cậu muốn rút tay lại, nhưng người nọ vẫn nắm chặt, cậu mặc cho người nọ nắm: "Anh dạo này thế nào rồi?"
"Tôi vẫn còn độc thân, còn em dạo này thế nào?"
"Thật trùng hợp, tôi cũng vẫn còn độc thân."
"Thật tốt." Cậu và người nọ cùng đồng thanh.
Cậu và người nọ cứ thế nhìn nhau, thế giới như chỉ còn lại duy nhất hai người. Ánh mắt của cả hai chứa vô vàn cảm xúc, có thể nhìn ra, nhiều nhất chính là nhung nhớ vui mừng và hạnh phúc.
Thế giới tuy to nhưng cũng thật nhỏ bé, người có tình rồi cũng sẽ trở về với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
Historia CortaĐều là do tôi viết, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. Ủng hộ tôi bằng cách đọc, nhận xét, bình chọn và follow nha ❤