"Đàn anh, đồ ăn sáng của anh nè."
"Phiền phức."
"Anh chơi bóng rổ siêu hay luôn, em có chuẩn bị nước uống và khăn lau cho anh nè."
"Nhàm chán."
"Đàn anh ơi, đợi em về chung với, chúng ta thuận đường mà."
"Ấu trĩ."
Hazzzz, cậu thích anh cũng đã lâu rồi, cậu là sinh viên năm nhất, anh thì năm ba. Theo đuổi anh lâu như vậy, cuối cùng cũng không có tí kết quả nào.
Nhưng không sao, miễn là anh không ghê tởm cậu là cậu còn hy vọng.
Hôm nay cũng như mọi ngày, chiều đến cậu đến sân bóng rổ tìm anh, anh luôn là người nổi bật hơn so với những người khác.
Trong mắt cậu anh là một người hoàn hảo, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa chơi thể thao tốt, còn rất biết đối nhân xử thế.
Từ xa, cậu vừa đi vừa mãi nhìn anh di chuyển quả bóng vào rổ, không để ý đến trời đất hay xung quanh gì cả nên vấp té một cái khá đau. Anh thấy vội vàng chạy lại đỡ cậu vào ghế ngồi, mắt cá chân của cậu bị đỏ và xưng một chút, anh liền đi lấy đá chờm cho cậu.
Chứng kiến một màn này, cậu như không tin vào mắt mình.
Qua vụ việc đó cậu nghĩ rằng, dù ít nhiều gì có lẽ anh cũng đã có tình cảm với cậu, và thế là cậu càng cố gắng theo đuổi anh hơn nữa. Chỉ cần một chút nữa thôi, rồi cậu sẽ theo đuổi được anh.
Dạo gần đây có tin đồn, anh và đàn chị hoa khôi của trường hẹn hò, cậu thì không quan tâm đến, đồn thì cũng chỉ là đồn thôi mà.
Cậu cứ không tin, cho đến khi...
Hôm nay cậu đến siêu thị để mua một vài món đồ, chủ yếu là mua nguyên liệu làm bánh, mua về để cậu tập àm bánh thôi, sắp tới sinh nhật anh rồi.
Sau khi mua xong, cậu đi về, nhưng đi được vài bước lại nhìn thấy người quen, người đó chính là anh và đàn chị hoa khôi. Cảnh tượng trước mặt làm cho bịch đồ trong tay cậu đột ngột rơi xuống.
Hai người đang đứng trước quầy bán kem, đàn chị từ tốn ăn kem, anh thì nhẹ nhàng lau chút kem dính trên miệnng đàn chị, cả hai còn cười nói rất vui vẻ, thoạt nhìn vào cứ như là một đôi tình nhân hạnh phúc vậy.
Giờ cậu mới biết, lời đồn trong trường chính là sự thật, anh và đàn chị hoa khôi của trường thật sự quen nhau, họ thật sự hẹn hò.
Cậu từng bước từng bước tiến về phía hai người, mỗi một bước như là một nhát dao từ từ đâm thẳng vào tim cậu. Đến khi cậu đã đứng trước mặt họ, con dao ấy đã đâm sâu vào trong trong tim cậu, đau đến không tả được.
Đàn chị nhìn thấy cậu, vui vẻ cất tiếng: "Đàn em đây mà, thật trùng hợp."
"Đúng là thật trùng hợp."
Đàn chị tiếp tục: "Hay là em đi chơi cùng bọn chị luôn đi."
"Dạ thôi, em không muốn làm bóng đèn đâu. À mà em có chuyện muốn nói với đàn anh."
"Vậy em nói đi, chị qua siêu thị gần đây mua chút đồ." Nói với cậu xong, đàn chị nhìn về phía anh: "Có gì cậu vào sau nha."
"Được."
Khi đàn chị khuất bóng, anh mới nhìn cậu cất tiếng: "Có chuyện gì?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Em sẽ không theo đuổi anh nữa."
"Cậu vừa nói gì?"
Cậu lớn tiếng: "Em nói là em sẽ không theo đuổi anh nữa, sẽ không thích anh nữa, sẽ không mặt dày bám theo anh nữa, sẽ không lẽo đẽo theo anh nữa. Từ nay anh được tự do, anh sẽ không bị em làm phiền nữa, anh thích ai, muốn quen ai, muốn hẹn hò với ai thì cứ việc, em sẽ không quan tâm nữa."
Cậu vừa dứt lời, liền bỏ chạy, cậu không muốn ở lại thêm một giây phút nào, nếu như ở lại, trái tim cậu sẽ không chịu được mất.
Cậu cứ chay, và chạy, chạy không biết điểm dừng. Cuối cùng trái tim cậu không chịu được nữa, cậu ngồi bệt xuống đất, mặt vùi vào đầu gối, tay ôm lấy đầu, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.
Tại sao cậu lại khóc? Cậu vốn đâu có yếu đuối.
Trước đây, nhiều lần cậu bị anh từ chối hay lạnh nhạt, cậu có bao giờ khóc? Tại sao đến lúc tự bản thân cậu nói ra lời từ bỏ, trái cậu lại đau đớn đến vậy? Rốt cuộc là tại sao?
Cậu ôm đầu, thanh âm đã khàn đặc lí nhí: "Sao anh lại đối xửa với em như thế, em theo đuổi anh hơn 1 năm trời, cuối cùng kết cục là như thế này sao? Nếu như không thích em, tại sao lại cho em hy vọng, tại sao lại quan tâm em, tại sao lại đối tốt với em? Tại sao, tại sao hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
Historia CortaĐều là do tôi viết, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. Ủng hộ tôi bằng cách đọc, nhận xét, bình chọn và follow nha ❤