10.

172 24 26
                                    

Kim Mẫn Châu lạnh lùng nhìn Tống Tử Hào, cô ghét nhất là người không chung thủy. Nếu như hắn còn nói thêm lời gì vô nghĩa nữa, cô nhất định sẽ đá hắn ra ngoài.

Tống Tử Hào dùng ánh mắt vô cùng si tình mà nhìn Mẫn Châu, nói :"Kim Mẫn Châu, tôi đối với cô là thật lòng, tình yêu tôi dành cho cô còn sâu hơn biển cả, hai tháng trước khi cô vạch trần được bọn sâu mọt làm tổn hại lợi ích của công ty, tác phong xử sự cùng thủ đoạn lưu loát của cô đã làm tôi thật sự thích cô. Giờ tôi chỉ còn biết không ngừng để mà tìm hiểu về cô, tôi yêu cô đến mức như cuồng như dại rồi." Hắn lần thứ hai dùng giọng điệu mê người khiến bao cô gái điên cuồng mà nói với Mẫn Châu, tuy nhiên nghe qua lại giống như là lời thoại trong một bộ phim.

Lần này Mẫn Châu không còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nữa, mà là trực tiếp giơ chân lên một cước đá hắn bay đến vách tường. Đáng thương cho Tống Tử Hào, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cơ thể bị dán trên tường sau đó chậm rãi mà té trên mặt đất, ôm bụng mình kêu rên không ngừng.

Tống Tử Hào vừa nói ra những lời biểu lộ kia thì trên mặt An Hữu Trân lập tức xuất hiện mấy trăm cái hắc tuyến, nàng vọt đến trước mặt Mẫn Châu, chỉ vào mũi cô kêu lên :"Cô, không ngờ lại cướp bạn trai của tôi !" Không chờ Mẫn Châu giải thích, nàng lại vọt đến trước mặt Tống Tử Hào, "Uổng công tôi nghĩ anh là người bạn trai trọng tình cảm nhất trên đời, không ngờ hai tháng trước anh đã thay lòng đổi dạ. Anh lừa dối tình cảm của tôi !" Nói xong, nàng vung lên đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng tát vào mặt Tống Tử Hào.

Tống Tử Hào kêu rên không dứt, hắn đúng là phạm phải ôn thần rồi, vì sao trước giờ đều thuận lợi cua gái vậy mà hiện tại không những không theo đuổi được Kim Mẫn Châu, mà giờ còn bị cô bạn gái ôn nhu như nước, hấp dẫn người như hồ ly tinh kia đánh nữa. Ôi, Tiểu Trân của hắn trước đây chưa bao giờ đánh người như thế.

Sau khi tát hơn mười cái, Hữu Trân còn hung hăng đạp hắn thêm mấy đá mới cam tâm. Nàng trừng mắt với Tống Tử Hào, :"Anh nghe đây, thứ biến chất đó là tôi không cần nhé, từ nay về sau tôi và anh đường ai nấy đi, không còn bất kỳ mối quan hệ gì nữa."Sau đó như một trận cuồng phong kéo tới, đem tất cả vật kỉ niệm tình yêu của cả hai đập bể tất cả.

Tống Tử Hào bị đánh đến nỗi giống như cái đầu heo, nhìn căn nhà bị phá thành một đống hỗn độn cũng không dám than một tiếng. Hắn nhìn sang Mẫn Châu, chỉ thấy Mẫn Châu đang xanh mặt, trên người tản ra một cổ sát khí rõ ràng.

Cô gái này kiếp trước nhất định là sát thủ !

An Hữu Trân sau khi đập phá mọi thứ xong, đầu đổ đầy mồ hôi, ngồi thở phì phò. Nàng ngồi xuống trước giường, lấy tay đỡ phía sau đầu mà dựa vào, sau đó phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Mẫn Châu. Uổng công trong lòng nàng nhớ đến cô, vậy mà không ngờ cô câu dẫn bạn trai sau lưng nàng.

Mẫn Châu biết Hữu Trân đang suy nghĩ gì, sự tức giận của nàng, ánh mắt của nàng, biểu hiện của nàng đã chứng minh rõ ràng tâm tình của nàng hiện tại, nàng thật sự tức giận, lửa giận của nàng đã lên đến đỉnh điểm.

"Tôi và anh ta không có gì cả, đều không phải như cô nghĩ." Mẫn Châu giải thích, tuy rằng cô không biết Hữu Trân có thể nghe được bao nhiêu, thế nhưng cô chính là phải giải thích, nếu như cô không giải thích, sẽ bị hiểu lầm là thừa nhận.

"Không có gì? Không có gì sao anh ta chia tay với tôi ?" Hữu Trân xông lên trước, lại nắm lấy vạt áo của Mẫn Châu, "Cô dám nói tôi và anh ta chia tay không liên quan gì đến cô, cô dám hoàn toàn phủ nhận ?"

Hắn thích cô, thế nào lại nói là không có một chút liên quan gì, thế nhưng, nàng căn bản là không muốn hắn thích cô. Mẫn Châu vừa định mở miệng, Hữu Trân lại lên tiếng,  "Loại người như thế tôi tuyệt đối không cần nữa, người đàn ông này đã phản bội tôi, tôi với anh ta đã kết thúc rồi. Nhưng mà cô, cô phải bồi thường tổn thất cho tôi." Ánh mắt của nàng cực kỳ hung ác, dáng vẻ hồ ly này, quả thực giống như một con chó sói tàn bạo.

"Bồi thường như thế nào?" Mẫn Châu kinh hồn hỏi, nhóc con này mà nổi điên lên thì đúng là khủng khiếp, cô thật lo lắng nàng sẽ bẻ gãy hết xương khớp của mình quá.

"Thay thế cô vào vị trí của anh ta." An Hữu Trân nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Vị trí của bạn trai cô?" Mẫn Châu hoài nghi bản thân mình nghe lầm, cô là con gái mà, làm sao trở thành bạn trai nàng đây ?

"Đúng, nhưng cô không phải là bạn trai tôi." Trong mắt Hữu Trân lộ ra một tia hiểm độc, "Cô là thức ăn của tôi."

Ăn cô ?!

Mẫn Châu không nói gì, cho dù Hữu Trân muốn chặt cô thành tám khúc hay nghiền cô thành bột thì cô cũng chấp nhận, ai kêu cô yêu nàng, cô cam nguyện vì nàng mà tan xương nát thịt.

"Giờ tôi đi thu dọn thêm tí nữa, sau đó sẽ chuyển đến ở nhà cô."

"Ở nhà tôi?"

"Phải, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở trong nhà cô, cho đến ngày nào tôi muốn rời khỏi mới thôi."

Mẫn Châu gật đầu, giúp nàng dọn dẹp hành lý. Cô dùng khóe mắt nhìn lướt qua Hữu Trân, phát hiện nàng chỉ có giận, chứ không có đau lòng. Có thể nàng không yêu Tống Tử Hào ! Nếu như yêu, sao có thể đánh hắn thê thảm như vậy, tên kia bây giờ vẫn còn nằm trong góc tường không đứng dậy nổi.

Đây có thể là một chuyện tốt. Kim Mẫn Châu nhẹ nhàng mà vươn lên khóe miệng.

Đồ đạc của Hữu Trân cũng không nhiều lắm, ngoài hành lý đựng quần áo thì thêm một số vật dụng hàng ngày, cộng thêm mấy đôi giày hàng hiệu và con chó lông xù tên "Đa Đa". Hữu Trân chỉ dùng nửa tiếng là đã giúp nàng dọn xong mọi thứ.

----------

Tội nghiệp TTH vl, kiếp nam phụ bách hợp là vậy :))

[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ