25.

105 20 0
                                    

"Cái gì, em không có nghe lầm chứ? Anh chị muốn chúng em chia tay?" Hữu Trân bất ngờ kêu to.

"Đúng vậy." An Nghiên vô cùng bình tĩnh mà nói.

"Chị, chị không có đang bị sốt chứ hả?" Hữu Trân nâng tay để lên trán An Nghiên, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường mà.

"Chị không có sốt. Tiểu Trân, hai người đều là con gái, không thể nào kết hôn, nối dõi tông đường được, hơn nữa hai người như vậy cũng trái với luân thường đạo lý."

"Chị, bây giờ là năm gì rồi mà chị còn nói những lời này. " Hữu Trân kêu lên, "Chúng em không muốn có con, chuyện nối dõi tông đường đã có chị và anh là đủ rồi, thiếu em một người cũng không ít. Về phần kết hôn, em và Mẫn Châu đã kết hôn rồi." Nàng đắc ý đưa lên ngón áp út của cả hai cùng với chiếc nhẫn cùng kiểu dáng đang đeo trên đó, "Còn chị nói chuyện trái với luân thường đạo lý thì càng vô lý, hiện nay đã có rất nhiều nước trên thế giới hợp pháp hóa việc này rồi."

"Nhưng đây là ở Hàn Quốc, không phải là ở nước ngoài." An Nghiên trầm giọng nói, "Việc này hiện nay đã tạo thành dư luận xung quanh, rất ảnh hưởng đối với sự nghiệp của chị và anh em. Em cũng biết anh chị làm những công việc then chốt trong bộ phận chính phủ, đối với những việc này rất mẫn cảm."

"Chị, chị nói như vậy làm em rất đau lòng, vì công việc của anh chị, phải hy sinh tình yêu của chúng em sao? Chị biết rõ tình cảm của chúng em rất sâu đậm, vậy mà còn muốn chúng em phải chia tay, anh chị không cảm thấy rất tàn nhẫn sao?" Hữu Trân lên án nói.

"Tiểu Trân, anh chị là muốn tốt cho em." An Hữu Kiệt lên tiếng.

"Cái gì là tốt cho em? Muốn em đau khổ là tốt cho em sao?" Hữu Trân đau lòng mà hỏi lại, thái độ, suy nghĩ của bọn họ thật khiến nàng quá đau lòng, "Tại sao anh chị không thử chấp nhận chúng em. Em và Mẫn Châu chịu khổ còn chưa đủ sao?"

Hữu Kiệt trầm mặc trong chốc lát rồi nói :"Anh chị đều hiểu tình cảm của em và Mẫn Châu, cũng rất cảm động. Chỉ là em phải biết rằng, chuyện chung thân cả đời không thể quyết định đơn giản như vậy. Những chuyện này anh cũng không phải chưa từng gặp qua. Trong đơn vị anh có một đôi đồng nghiệp đồng tính, cũng yêu nhau đến chết đi sống lại, vì tình yêu thậm chí chấp nhận bỏ tất cả, thế nhưng đến cuối cùng, cũng thành một đôi vợ chồng bất hòa, chia ly. Tiểu Trân, con đường đồng tính này không dễ đi, anh mong muốn em có thể đi trên một con đường giống như người bình thường, vui vẻ mà sống." Nói xong, Hữu Kiệt lại quay sang Mẫn Châu nói, "Cô Kim cũng vậy, một cô gái mạnh mẽ cũng cần một người đàn ông để dựa vào, hai cô gái sống với nhau, nói chung vẫn có nhiều vấn đề không thể đảm bảo."

"Ví dụ như?" Mẫn Châu bình tĩnh hỏi.

"Ví dụ như nếu có kẻ bắt cóc gây bất lợi cho Hữu Trân, cô có thể bảo vệ được em ấy không?"

"Tôi từ nhỏ tập võ, đối với mấy kẻ bắt cóc thì tôi tay không cũng có thể đối phó." Mẫn Châu trả lời, "Mà theo tôi được biết, xã hội hiện nay ngược lại có rất nhiều đàn ông, đối mặt với nguy hiểm thì chỉ lo cho an toàn của bản thân, còn người con gái bên cạnh mình gặp nguy hiểm vẫn không để ý."

[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ