Hữu Trân chớp chớp đôi mắt to nhìn Mẫn Châu, nàng vẫy tay trước mặt Hữu Trân đang ngẩn người kia.
"Này."
"À..." Mẫn Châu bình tĩnh trở lại, viền mắt hơi hơi hồng, đỏ mặt nhìn Hữu Trân, mỉm cười xin lỗi.
"Mặc dù được bổn tiểu thư đích thân nấu ăn cho là rất khó, nhưng cô cũng không cần phải cảm động đến vậy chứ ?" Hữu Trân cầm lấy túi xách từ tay Mẫn Châu, kéo cô đến ngồi xuống ghế trước bàn ăn, nói : "Thưởng thức tài nghệ của tôi đi." Sau đó, nàng vô cùng tự nhiên mà ném thẳng túi xách bay đến trên ghế sofa.
"Máy tính xách tay của tôi !" Mẫn Châu kêu lên, bên trong túi xách có máy tính xách tay của cô, cô phải mất hơn một tháng lương mới mua được, không biết có bị gì không nữa.
"Có máy tính xách tay à ? Chẳng trách nặng như vậy !" Hữu Trân hầu như không có một chút áy náy gì với hành động thô lỗ vừa rồi của mình, nàng gắp một ít thức ăn vào trong chén của cô ,"Nào, thử tài nghệ cấp A của An tiểu thư tôi đi."
Chỉ cần nhìn vào màu sắc và mùi vị của món ăn này thì cũng biết là rất ngon, Mẫn Châu gắp một chút cho vào miệng, vô miệng tan ngay, trơn mượt mà không béo ngậy, lửa cũng vừa đủ, thêm một chút thì chín quá, thiếu một chút thì không ngon, chỉ một món bún thịt thôi mà nàng có thể nấu thành như vậy, đúng là không có tài nấu nướng giỏi thì căn bản không thể nấu được.
"Uh, ngon lắm." Mẫn Châu khen, "Cô cũng ăn đi." Cô cũng gắp thức ăn vào chén Hữu Trân.
An Hữu Trân rất hưởng thụ mà tiếp nhận món ăn cô gắp cho.
"Tôi muốn ăn món thịt bò om." Hữu Trân nói.
Mẫn Châu lại gắp miếng thịt bò cho vào chén nàng.
"Tôi muốn ăn món sườn xào chua ngọt."
Mẫn Châu tiếp tục gắp miếng sườn đút nàng ăn.
Kết quả chỉ có một bữa cơm tối mà hại Mẫn Châu bận đến không kịp thở, bản thân vừa ăn vừa phải đút cho Hữu Trân, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Những khoảng trống tĩnh mịch, đau đớn dưới đáy lòng tựa hồ đều biến mất chỉ trong nháy mắt.
Nhưng khi cô nhìn thấy thời gian trên đồng hồ, lòng lại trầm xuống. Qua thêm hai tiếng nữa là cô sẽ biến thành sói, sẽ dọa nàng mất.
"Nghĩ gì vậy?" Hữu Trân tiến đến sát mặt Mẫn Châu, chuyển động con ngươi mà nhìn cô.
"Làm gì mà mặt mũi xám xịt vậy, không thích đút tôi ăn hả? Không thích thì phải nói sớm, giờ ăn xong rồi mới tỏ vẻ như vậy, muộn rồi nhé."
"Không phải." Mẫn Châu suy nghĩ một chút rồi nói :"Tối nay chúng ta ngủ riêng nha?""Vì sao?"
"Tôi không muốn phải dọa cô."
"Vì sao phải dọa tôi?"
"Bởi vì..."
"Cô sẽ biến thành sói?" Hữu Trân hỏi ngược lại.
"Uh." Mẫn Châu gật gật đầu, trong lòng rất căng thẳng, cô sợ sẽ làm nàng sợ, làm nàng bỏ cô mà đi.
"Thật sự sẽ biến đổi sao?" Hữu Trân hỏi lại lần nữa.
"Uh." Mẫn Châu lại vội vàng nói tiếp, "Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không hại người, tôi vẫn là tôi, tôi chỉ thay đổi hình dạng mà thôi." Trời ạ, hai tay cô run rẩy không ngừng. Cô nhìn chằm chằm vào Hữu Trân, e sợ nàng sẽ lộ ra vẻ sợ hãi hay khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly.
FanfictionTác giả: Tuyệt Ca - 绝歌 Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, lang x hồ ly (kiếp trước) Couple: An Hữu Trân x Kim Mẫn Châu (Yujin x Minjoo) Editor: NagoriYuki Chuyện mình cover chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong các bạn không đem chuyện đi đâu...