21.

128 24 8
                                    

An Hữu Trân mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng bệnh, người nhà của nàng đang canh giữ bên cạnh. An Nghiên cũng suốt đêm từ Hong Kong trở về.

"Tỉnh rồi." Mọi người kinh hỉ kêu lên.

"Châu đâu? Chị ấy sao rồi? Chị ấy ở đâu?"

Mọi người nhìn nhau, trên mặt có chút không tự nhiên.

Tâm Hữu Trân không ngừng trầm xuống, nàng lớn tiếng hỏi, "Châu đâu? Chị ấy đang ở đâu? Chị ấy thế nào?" Nàng không dám tưởng tượng cô có thể qua khỏi hay không, có còn khỏe mạnh hay không.

"Cô ấy đang ở trong phòng bệnh, tình hình đã ổn định." Hữu Kiệt trả lời.

Hữu Trân xoay người xuống giường, liền đi ra ngoài, mọi người vội vàng kéo nàng lại, "Tiểu Trân, em hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, đừng lộn xộn."

"Em muốn đi xem chị ấy thế nào mới yên tâm." Hữu Trân nói.

"Cô ấy thật sự không sao, yên tâm đi, anh chị không gạt em." An Nghiên nói lời bảo đảm.

"Nếu vậy để em đi xem chị ấy." Hữu Trân vẫn kiên trì.

"Tiểu Trân..." Mọi người vẫn như cũ lôi kéo nàng, không có ý muốn để nàng đi.

"Nói cho em biết, có phải chị ấy đã chết rồi không?" Hữu Trân đột nhiên hét lên những lời này, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra.

"Không không không, cô ấy còn sống, cô ấy còn sống." Dáng dấp của Hữu Trân khiến cho mọi người đều sợ hãi.

"Vậy để em đi gặp chị ấy." Hữu Trân quát lên, nhưng do cố sức mà nói, khiến tiếng của nàng có chút khàn khàn.

Mọi người không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng đi.

Tình hình của Mẫn Châu đã ổn định, nhịp tim cũng khôi phục bình thường, nhưng mà bác sĩ đã tuyên bố cô đã trở thành người thực vật.

Hữu Trân nhìn Mẫn Châu đang hôn mê ở trên giường, nàng đến cả khóc cũng không còn sức. Nhẹ nhàng mà vỗ về gương mặt của cô, đau khổ đem mặt chôn vào cổ của cô mà khóc :" Châu, chị vì sao lại yêu em đến như vậy, chị vì sao lại ngu ngốc như vậy? Chị có biết hay không, em thà rằng người nằm chỗ này là em chứ không phải là chị, chị có biết là chị như thế này thì so với giết em còn khó chịu hơn không?" Nàng nức nở khóc, nói : "Chị muốn trừng phạt em cũng không cần dùng tới biện pháp như vậy, Châu, nếu như chị yêu em, vì sao lại muốn dùng phương pháp cực đoan như vậy để tổn thương tới chính mình, để trả thù em sao? Châu, nếu chị tỉnh lại, chỉ cần chị tỉnh lại, em bằng lòng trả giá tất cả, em bằng lòng hy sinh tất cả. Em không tin chị không có cảm giác gì, em biết là chị nghe được lời em nói, chị có thể, bởi vì chị không phải là ai khác, mà vì chị là sói, chị là sói của em, chị đã từng nói qua, chị vì em mà sống, chỉ cần em còn sống một ngày, chị sẽ ở lại bên cạnh em một ngày, chị không thể nuốt lời."

"Tiểu Trân, đừng như vậy, em phải kiên cường một chút." An Nghiên thấy Hữu Trân bàng hoàng thất thần, bộ dạng như người mất hồn thì chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhớ tới lúc nàng giữa cơn hôn mê mà gọi tên Mẫn Châu như là cô ấy chết thì nàng cũng không sống nổi, An Nghiên cảm thấy sợ run lên.

[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ