29.

77 20 4
                                    

Sang đến ngày thứ hai thì Hữu Trân mới nhìn thấy tin tức này trên báo. Lúc nhìn thấy tin này, nàng đau đến khóc thành tiếng, hỏi An Nghiên, "Chị, chị không phải nói sẽ nghĩ cách sao? Tại sao Mẫn Châu lại bị phán xử tử hình?" Điều này sao có thể, sao lại như vậy, sao lại có thể phán Mẫn Châu tử hình.

"Đến tám mạng người, chị dù có bản lĩnh bằng trời cũng không cứu được cô ấy đâu." An Nghiên thở dài, "Tiểu Trân, chị đã cố gắng hết sức, thực sự không giúp được cô ấy."

"Em muốn đi gặp chị ấy." Hữu Trân nói, trong giọng nói của nàng lộ ra sự kiên quyết, "Được rồi, chị sẽ sắp xếp."

Trước khi An Nghiên để Hữu Trân gặp Mẫn Châu, An Nghiên quyết định gặp Mẫn Châu trước.

Mẫn Châu mặc dù bị phán tử hình, mặc vào áo tù nhân, nhưng khí thế lanh lợi trên người cô vẫn như cũ đến làm người khác phải sợ hãi. Cô rất tĩnh lặng, cũng rất nhàn nhã, thoạt nhìn căn bản không giống một tội phạm sắp bị xử quyết tử hình.

An Nghiên ngồi đối diện Mẫn Châu, ở giữa cách một màng dây thép, cùng với lớp kiếng chống đạn, mặc dù vậy An Nghiên vẫn cảm giác được khí thế bức người trên người Mẫn Châu. Từ sau khi bị bắt, tính sói vốn ẩn nấp trong cơ thể cô đã bộc phát toàn bộ ra ngoài rồi. Đối với sự an tĩnh của Mẫn Châu, An Nghiên nghĩ rằng cô không giống như là đang đợi chết, mà là đang đợi một cơ hội, chờ thời mà hành động.

"An Hữu Trân có khỏe không?" Nghĩ đến Hữu Trân, trong mắt Mẫn Châu hiện lên một tia yêu thương, một tia ôn nhu. Khí thế trên người cũng mất đi rất nhiều, càng giống như một cô gái vì tương tư mà đau khổ.

"Rất tốt, thân thể khỏe lại rất nhiều, chỉ là nhớ cô, mỗi ngày đều khóc, em ấy đối với cô dùng tình rất sâu." An Nghiên chậm rãi nói, cảm giác khẩn trương trong ngực thoáng bị đè xuống một ít.

"Cảm ơn các người đã chăm sóc em ấy."

"Em ấy là em gái tôi, chăm sóc em ấy là chuyện đương nhiên. Em ấy muốn gặp cô."

"Tôi cũng muốn gặp em ấy, chỉ là gặp trong ngục giam không tốt lắm. Cô nói với em ấy, tôi sẽ đi tìm em ấy sau."
An Nghiên nhíu mày, "Cô làm sao đi tìm em ấy?" Cô ấy là muốn vượt ngục sao?

Mẫn Châu yếu ớt mà nhìn xa xăm, không trả lời.

"Kim Mẫn Châu, nếu như cô thật sự yêu Hữu Trân, tôi muốn cô hãy buông tay em ấy, tôi xin cô. Em ấy là em gái ruột của tôi, tôi không muốn thấy em ấy bị hủy trong tay cô. Cô chỉ có thể mang đến sự bất hạnh cho em ấy mà thôi."

Mẫn Châu nhìn chằm chằm An Nghiên, lẳng lặng mà nghe.

"Mẫn Châu, cô đã bị phán tử hình, không có ngày mai. Dù là cô có thể vượt ngục, cô có thể mang Hữu Trân đi đâu? Lẽ nào cả đời phải lẫn trốn sao? Tiểu Trân từ nhỏ đã được nuông chiều, em ấy không thể chịu nổi loại khổ này, cô cũng không nên để em ấy phải chịu loại khổ này. Mẫn Châu, cô cái gì cũng không thể cho Tiểu Trân, nếu như em ấy không quen cô, không gặp phải cô, em ấy chắc chắn sẽ vui vẻ như trước, chứ không phải mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt như bây giờ. Thân là chị của em ấy, lòng tôi rất đau. Cô có thể hiểu tấm lòng yêu thương của một người chị dành cho em gái của mình không? Tôi biết cô nguyện ý dùng sinh mệnh đi yêu Tiểu Trân, nguyện ý vì em ấy mà chết, thế nhưng, đó đều không phải là lựa chọn tốt nhất."

[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ