31.

86 17 0
                                    

Tâm An Hữu Trân căng thẳng, nắm chặt tay Mẫn Châu, trên mặt nàng mồ hôi lạnh đều chảy ra. Cảnh sát sao lại biết các nàng đi đường này?

Mẫn Châu lạnh lùng nhìn về phía trước, đột nhiên cô nghĩ ra được gì đó. Cô nhanh chóng tìm kiếm trên người Hữu Trân, kết quả tìm được một thiết bị theo dõi mini. Cô đã đoán trúng ! Không ngờ cảnh sát có thể gắn thiết bị theo dõi mini trong tóc của nàng.
Sắc mặt Hữu Trân tái nhợt, là nàng hại Mẫn Châu !

Mẫn Châu nở một nụ cười trấn an với Hữu Trân, "Yên tâm đi, không sao đâu, chúng ta có thể qua được cửa này. Em ngoan ngoãn ngồi nắm chặt chỗ này nha!" Cô hai bước vọt đến trước tài xế, kề một cây dao vào cổ hắn, trầm giọng nói :"Nếu không muốn tôi đem đầu ông cắt xuống thì hãy chạy thẳng xe đi !"

Đang muốn giảm tốc độ, tài xế bị dọa đến choáng váng, thanh âm lạnh lẽo của Mẫn Châu lần thứ hai truyền đến :"Nếu như ông không làm theo, tôi lập tức lấy mạng ông !"

Cô hoàn toàn không phải người hay nói đùa !

Tài xế sợ hãi, không dám có chút phản kháng, đành phải lập tức tăng tốc, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước.

Đây là một trong những xe buýt đời mới nhất, tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến một trăm tám mươi km, cảnh sát phía trước nhìn thấy xe buýt đang như điên lao đến liền lập tức tránh ra. Trên xe có hành khách nên bọn họ cũng không dám nổ súng, chỉ còn cách nhanh chóng chạy về xe cảnh sát lái xe đuổi theo.

Xe chạy quá nhanh, tài xế cũng bị sợ đến kinh hồn táng đảm, một vài lần suýt đâm vào xe ở phía trước.

Xe cảnh sát bị họ bỏ lại phía sau khá xa, tiếng chuông báo động càng ngày càng nhỏ. Nhưng Mẫn Châu biết, phía trước nhất định vẫn còn cảnh sát khác đang chờ các nàng. Các nàng vừa vượt qua một chiếc xe thể thao xa hoa, đột nhiên trong đầu Mẫn Châu nảy ra một ý nghĩ. Sau khi qua khỏi xe thể thao khoảng mấy chục thước, cô bắt xe buýt dừng lại ở ven đường, sau đó đứng ở trước cửa xe, chờ xe thể thao đến gần, cô đột nhiên nhào tới, chặt chẽ bám vào xe. Tài xế xe thể thao càng hoảng sợ, lập tức phanh xe dừng lại. Mẫn Châu bị tông ra ngoài nhưng cô sử dụng chiêu "Diều hâu xoay người", vững vàng mà rơi trên mặt đất. Cô bắt tài xế xe thể thao xuống xe, sau đó kiểm tra nhiên liệu bên trong xe, đủ rồi.

"Hữu Trân, xuống xe !" Mẫn Châu hô to với Hữu Trân. Thấy bên trong không có tiếng trả lời, cô một quyền đánh tài xế đến choáng váng, sau đó nhảy lên xe buýt.

Tài xế xe buýt đang muốn khởi động xe bỏ chạy thì thấy Mẫn Châu vọt đến, hắn sợ đến không dám động đậy, hắn đã thấy qua thân thủ của cô gái này, quá dọa người rồi, giống y như trong các bộ phim hành động của Mỹ vậy.
Hữu Trân nôn rất nhiều, sắc mặt trắng bệch. Mẫn Châu không kịp nghĩ nhiều, lập tức ôm Hữu Trân lên xe thể thao, thắt dây an toàn cho nàng, rồi liền nổ xe chạy đi.

Xe thể thao này có thể chạy đến ba trăm sáu mươi km, Mẫn Châu không ngừng đạp ga tăng tốc.

Phía trước xuất hiện ba con đường, Mẫn Châu đem xe chạy vào con đường nhỏ.

Xe chạy đến ba giờ sáng mới dừng lại ở một nơi không biết tên. Ở đây bốn phía đều là núi cao, thỉnh thoảng xuất hiện một cái thôn nhỏ, một con đường nhỏ ghồ ghề lượn vòng ở giữa núi, tựa như một lúc nào đó sẽ không còn đường để đi tiếp. Có một ngọn đồi nhỏ bên cạnh hồ chứa nước, trong hồ thỉnh thoảng còn có cá nhảy lên.

[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ