16.

124 25 12
                                    

Bởi vì trong công ty có người bị tai nạn xe, tạm thời tìm không ra được người thế vào, nên Mẫn Châu phải tự mình làm, ngay cả việc của cấp dưới cũng phải làm dùm, buổi tối tăng ca càng trễ hơn, thậm chí mấy cuối tuần đều không được nghỉ ngơi. Chọc cho Hữu Trân oán giận liên tục, nhịn không được phải xuống lầu tìm Tống Tử Hào tính sổ.

"Này, Tống Tử Hào, anh có ý gì, công ty của các người không lẽ có mỗi mình Mẫn Châu thôi sao? Mấy cuối tuần rồi mà không để cho chị ấy nghỉ ngơi?"

Tống Tử Hào tức giận nhìn Hữu Trân, nữ phù thủy này, nàng đánh hắn đến nỗi không dám ra ngoài gặp người khác, nàng còn dám đến tận cửa làm loạn.

Thấy hắn không nói lời nào, ngược lại còn dùng ánh mắt không thân thiện nhìn nàng, An Hữu Trân càng thêm tức giận, xông lên trước nắm lấy vạt áo Tống Tử Hào, kêu lên :"Anh có phải là muốn làm cho chị ấy dùng toàn bộ tâm tư của mình để làm việc, muốn ly gián tình cảm giữa chúng tôi ?"

"Tình cảm? Cô không phải thật sự ở cùng với Mẫn Châu chứ?" Tống Tử Hào hỏi, chuyện ngày đó vẫn còn sờ sờ trước mắt hắn.

"Chúng tôi ở cùng một chỗ anh ghen tỵ phải không ? Tôi cho anh biết, anh còn cưỡng bức sức lao động của Kim Mẫn Châu nhà tôi, tôi sẽ đánh anh đến mẹ anh còn nhận không ra anh luôn đấy nhé." Bỏ vạt áo ra, Mẫn Châu quay đầu đi.

Tống Tử Hào lắc lắc đầu, hắn làm sao có thể nhìn ra cô gái bạo lực này lại là con mèo nhỏ trước đây, nàng đúng là che giấu thật giỏi. Hắn bây giờ còn rất thích Mẫn Châu, tuy rằng cô rất nguy hiểm, thế nhưng cô càng nguy hiểm hắn càng muốn khiêu chiến. Mẫn Châu cuối tuần đều ở công ty tăng ca? Cô ấy mỗi ngày đều ở phòng làm việc, đúng rồi, hắn sẽ triển khai phương pháp tấn công ở phòng làm việc, hẳn là sẽ dễ dàng ra tay hơn. Tuy rằng dùng thân phận cấp trên đi theo đuổi cô có chút quá đáng và xằng bậy, thế nhưng chỉ cần theo đuổi được Mẫn Châu, không có gì là không thích hợp.

Mẫn Châu đang làm việc, đột nhiên nghe được có người gõ cửa, cô phản xạ lên tiếng, "Mời vào." Cũng không ngẩng đầu lên nhìn.

Qua một hồi lâu cũng không thấy người đó lên tiếng.

Cô ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tống Tử Hào. Điều này làm cho cô hơi kinh hãi, hỏi :"Sao anh lại tới đây?" Hôm nay không phải là thứ bảy sao? Người này tại sao lại không ở nhà dưỡng thương?

"Tôi nghe Hữu Trân nói cô ở đây tăng ca, nên đến xem một chút." Tống Tử Hào đến phía đối diện cô ngồi xuống, miệng nói là Phó tổng quan tâm nhân viên nhưng lại lộ ra chút thân thiết của bạn bè nam nữ .

Mẫn Châu nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, nói :"Cảm ơn Phó tổng quan tâm." Trong lời nói có ý giễu cợt.

"Mau tan sở đi, tôi mời cô đi ăn cơm." Biết Mẫn Châu sẽ cự tuyệt, cho nên không đợi cô mở miệng, hắn lập tức nói thêm :"Tôi lấy danh nghĩa công ty mời."

Mẫn Châu liếc nhìn hắn, nói rằng: "Phó tổng , tôi tiếp nhận ý tốt của anh, chỉ là hôm nay tôi có hẹn, thực sự xin lỗi." Lấy danh nghĩa công ty cô cũng không đi, cô phải về nhà với An Hữu Trân, Hữu Trân là tất cả của cô. Thu dọn văn kiện vẫn chưa làm xong ở trên bàn, nhét vào túi, về nhà tiếp tục làm.

[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ