33.

89 15 2
                                    

Hữu Trân tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà Hữu Kiệt, nàng giật mình một cái, mở to đôi mắt, thoáng cái chạy đến phòng khách, làm cho An Hữu Kiệt và Sở Kiều Kiều đang trong phòng khách cũng giật mình.

"Em tỉnh rồi à?" Sở Kiều Kiều đi đến bên nàng.

"Mẫn Châu đâu?" Nàng hỏi.

Hữu Kiệt trả lời :"Chính cô ta từ tìm đến cảnh sát đầu thú."

Thân thể Hữu Trân mềm nhũn, ngã xuống đất, "Chị ấy sao lại tự mình chạy đi chịu chết chứ?"

Hữu Kiệt lại nói tiếp :"Kim Mẫn Châu có một câu muốn anh nói lại với em."

"Chị ấy nói gì?"

"Cô ấy nói, cô ấy không muốn thiếu nợ cuộc đời này gì cả, không muốn đến kiếp sau vẫn còn phải trả lại nợ của kiếp này, muốn nợ, cô ấy chỉ duy nhất nợ em, muốn trả, cũng chỉ trả cho em."

Hữu Trân khẽ cười một tiếng, một nụ cười nhưng hoàn toàn không có ý cười, "Ha ha, chỉ nợ em. Hai người chúng ta rốt cuộc là ai nợ ai đây? " Nàng hốt hoảng đứng lên, trong bàn tay nắm chặt "lang hồ tương kết" mà Mẫn Châu đã làm, nàng nâng nó lên, nhẹ nhàng mà hôn, rồi nói :"Châu, kiếp sau chúng ta không cần làm người nữa, cũng không cần đầu thai, chúng ta cứ làm một đôi cô hồn dã quỷ, cùng nhau phiêu đãng trong trời đất, được không?"

Nhìn Hữu Trân như vậy, đôi mắt của Sở Kiều Kiều cũng đỏ lên, vì biết rõ chuyện của các nàng, nên rất hiểu cảm nhận lúc này của An Hữu Trân, "Tiểu Trân, em khóc ra đi, cứ phát tiết ra đi sẽ tốt hơn."

Hữu Trân quay đầu lại, nhìn Sở Kiều Kiều cười, "Chị dâu, em không sao, thực sự. Bởi vì Châu đã nói, bất kể là sống hay chết thì bọn em cũng không xa nhau, cho dù chết thì chị ấy cũng sẽ đến tìm em." Nói thì nói như vậy, nhưng đáy mắt của nàng lại ẩn chứa một tia ưu thương sâu sắc. Nụ cười kia, so với khóc còn khiến người ta khó chịu hơn.

"Tiểu Trân !" Sở Kiều Kiều ôm Hữu Trân khóc.

Hữu Kiệt cũng không nén được xúc động, đôi mắt cũng có chút đỏ.

Mẫn Châu lần thứ hai bị đưa lên pháp viện, lần này phán xử bắn lập tức. Tối cùng ngày, cô đã chết dưới làn đạn của luật pháp !

Hữu Trân cùng với Hữu Kiệt, Sở Kiều Kiều và An Nghiên đi lãnh thi thể. Bọn họ không cho nàng theo, nhưng nàng kiên quyết, bọn họ không còn cách chỉ có thể đồng ý.

Quan tài Mẫn Châu an tĩnh nằm ở nơi đó, khóe miệng của cô cơ hồ hàm chứa ý cười. Hữu Trân biết cô đang cười điều gì, bởi vì các nàng lại có thể ở bên nhau. Chỉ là, âm dương cách biệt, một người là âm hồn, một người thì còn sống, nhưng thế này thì có nghĩa gì? Chỉ cần các nàng vẫn còn ở bên cạnh nhau, vậy là đủ rồi.

Nàng khom người xuống, hôn lên môi Mẫn Châu, mùi thơm trên cơ thể của cô vẫn còn tản ra, nàng biết hồn phách của cô vẫn chưa rời khỏi thân thể.

"Tiểu Trân !" An Nghiên sợ hãi kêu lên, sao lại có thể làm vậy với người đã chết, không sợ bị xui xẻo hay sao?

Sở Kiều Kiều nói :"Tiểu Trân, chúng ta phải đem Mẫn Châu đi hỏa táng thôi."

[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ