"Tiểu Trân !" Trong đôi mắt đẫm lệ, Hữu Trân tựa hồ nhìn thấy An Nghiên đang khóc nhưng không rõ mặt, nghe được thanh âm lo lắng của An Nghiên.
Nàng đau đớn khụ một tiếng, ngay cả khí lực để ho khan cũng không có. Mùi máu tươi toát ra cùng lúc khi nàng ho, màu đỏ của máu nhỏ giọt từ khóe miệng rơi trên gối.
An Nghiên sợ hãi ôm lấy nàng, kêu lên :"Tiểu Trân, em đừng xảy ra chuyện gì, em đừng làm chị sợ !"
Hữu Trân mở mắt ra nhìn An Nghiên, đôi mắt bị nước mắt làm cho mọi thứ trở nên mông lung, nhìn không được rõ ràng, "Là chị sao?"
"Phải." An Nghiên rưng rưng nước mắt gật đầu. Sớm biết Hữu Trân sẽ trở nên như vậy, sớm biết nếu dẫn đến kết cục này, thì lúc trước bất luận thế nào An Nghiên cũng sẽ giúp Mẫn Châu đánh thắng quan tòa, dù sao các nàng cũng là phía bị hại, cho nên cũng không phải không có khả năng thắng.
"Ở đây là bệnh viên sao?" Mùi thuốc khử trùng quen thuộc, làm nàng nhớ đến lúc mình canh giữ bên giường Mẫn Châu. Ha ha, ngày đó nghĩ rằng ông trời tàn nhẫn, nhưng giờ nghĩ lại khi đó ông ấy vẫn còn chút nhân từ, ít nhất nàng còn có thể xoa mặt của cô, còn có thể nghe được hô hấp của cô, còn có thể ngửi được hương vị trên người cô, còn có thể hôn lên môi cô... Mà bây giờ, sợ rằng chỉ còn lại tro cốt mà thôi.
"Uh, là bệnh viện."
"Châu đâu, tro cốt của chị ấy đâu?"
"Chị mang đến đây." An Nghiên sớm biết khi Hữu Trân tỉnh lại nhất định sẽ hỏi tro cốt của Mẫn Châu, sợ làm nàng kích động, nên lập tức mang đến. Một hủ tro cốt tinh xảo được đưa đến trước mặt Hữu Trân, An Nghiên lót gối đầu cho nàng, giúp nàng ngồi dậy.
Hữu Trân tựa ở đầu giường, vô cùng cẩn thận mà tiếp nhận tro cốt, nàng nhẹ nhàng mở ra, trong tro cốt trắng như tuyết có một chiếc nhẫn cưới đã bị thiêu đốt đến biến dạng. Cứ như vậy nhìn tro cốt, nước mắt của nàng rơi vào, từng giọt từng giọt, cùng tro cốt trộn lẫn vào nhau.
Mẫn Châu, mấy ngày trước đây Mẫn Châu vẫn còn ở bên cạnh nàng, còn vì nàng mà kết vỏ sò, vậy mà hôm nay chỉ còn lại tro cốt này. Nàng hôn môi lên hủ tro cốt, ngực kịch liệt lên cơn co rút, lại có máu muốn trào ra. Nàng ngậm chặt miệng lại, máu liền từ trong mũi của nàng mãnh liệt tuôn ra ngoài.
"Bác sĩ !" An Nghiên kinh khủng mà gào to, "Bác sĩ !"
Sở Kiều Kiều vội vàng nói với Hữu Trân :"Tiểu Trân, em đừng đau khổ như vậy, bác sĩ nói em bị tổn thương tim mạch, em còn như vậy sẽ không bảo toàn được tính mạng đâu."
Mất mạng ! Mẫn Châu đã chết, sinh tử đối với nàng mà nói còn có ý nghĩa gì nữa.
"Lẽ nào em muốn Mẫn Châu nhìn thấy em như thế này sao?" Sở Kiều Kiều khổ sở nói, mong muốn có thể dùng Mẫn Châu để kích thích ý chí sinh tồn của nàng.
"Mẫn Châu, chị ấy nuốt lời. Chị ấy đã nói sẽ trở về bên em, chị ấy không có trở về." Hữu Trân thì thào nói, nhưng trong mắt không hề có tia tức giận nào.
Bác sĩ chạy đến, kiểm tra thân thể Hữu Trân, chích một mũi thuốc, Hữu Trân liền nặng nề mà ngủ thiếp đi.
"Tình hình không lạc quan, mạch máu trong tim cô ấy bị xuất huyết rất nghiêm trọng."
![](https://img.wattpad.com/cover/205543614-288-k279526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly.
FanfictionTác giả: Tuyệt Ca - 绝歌 Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, lang x hồ ly (kiếp trước) Couple: An Hữu Trân x Kim Mẫn Châu (Yujin x Minjoo) Editor: NagoriYuki Chuyện mình cover chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong các bạn không đem chuyện đi đâu...