Hữu Trân ngủ một hồi liền tỉnh. Bên cạnh có người đẹp, nàng làm sao có thể ngủ yên ổn được, trong khi ngủ nàng đều thấy mình ăn đậu hũ của Mẫn Châu. Nàng mở mắt nhìn Mẫn Châu, chưa từng trải như Mẫn Châu có lẽ thật sự chưa biết cái gì gọi là tình dục, cho dù có một đại mỹ nhân ở trước mặt thì cô ấy cũng sẽ tự nhiên mà không phản ứng gì, cho nên ngủ rất sâu. Hô hấp có quy luật, trên khóe miệng vẫn còn nở nụ cười cho thấy cô đang ngủ rất ngon.
Aiza, làm phiền cô ngủ thực sự có tội, tuy nhiên, cô làm cho nàng khó ngủ thì càng có tội hơn.
Nàng cúi người xuống, hôn lên đôi môi Mẫn Châu, đầu tiên là hôn nhẹ nhàng một chỗ, sau đó dần dần mút vào, rồi tiếp tục chậm rãi đưa đầu lưỡi tiến vào trong miệng Mẫn Châu, quấn lấy đầu lưỡi của cô.
Mẫn Châu bị Hữu Trân làm giật mình tỉnh lại, cô mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, không hiểu nổi mà nhìn An Hữu Trân.
"Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để em từ từ ăn chị." Giống như bị Hữu Trân bỏ thuốc mê, Mẫn Châu vô cùng ngoan thuận nhắm mắt lại.
Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng hoạt động trên người Mẫn Châu, chưa từng tiếp xúc qua bất kỳ người nào nên Mẫn Châu cực kỳ mẫn cảm, đầu ngón tay của Hữu Trân trên người cô khơi dậy một trận ngứa ngáy, nhưng động tác của nàng rất linh hoạt, nên cảm giác ngứa rất ít, ngược lại lại có một cảm giác khác không nói nên lời mỗi khi ngón tay của nàng di động. Môi Hữu Trân nhẹ nhàng rời khỏi môi Mẫn Châu, dời xuống cổ, đến bên tai, vành tai, rồi chuyển xuống vùng xương quai xanh. Tay nàng chuyển đến trước ngực, nhẹ nhàng sờ nắn hai nụ hồng nhỏ của cô.
"Uhm..." Tận dưới đáy lòng nảy lên một cảm giác chưa từng có, giống như có ngàn con kiến bò trong người, không biết phải thích ứng như thế nào.
Hữu Trân rất hài lòng nở nụ cười, cô ấy có phản ứng rồi. Nàng cúi xuống, dùng miệng ngậm lấy nụ hồng nhỏ của Mẫn Châu, nhẹ nhàng mút vào.
Thân thể Mẫn Châu không tự giác mà vặn vẹo, cảm giác tê dại này kích thích thần kinh đại não của cô, khiến cô cảm thấy vừa khó chịu lại vừa hưng phấn thoải mái. Cô nắm chặt ra giường, muốn chống lại cảm giác này, nhưng cũng muốn tiếp tục. Chính bản thân cô cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, không biết làm sao biểu đạt, chỉ có thể không ngừng mà chuyển động thân thể.
Tốc độ Hữu Trân nhanh hơn một chút, cảm giác càng thêm mãnh liệt, cô cảm thấy trước ngực như căng cứng lên. Đầu lưỡi Hữu Trân tinh nghịch trêu đùa xung quanh nụ hồng nhỏ của cô, một hồi thì là ngay vị trí mẫn cảm ở giữa nụ hồng, một hồi thì biến thành mút vào khiến cô không chịu được mà run rẩy, xui theo động tác của Hữu Trân, thần trí Mẫn Châu càng lúc càng mờ mịt, cảm giác của cơ thể càng lúc càng mãnh liệt.
Cảm nhận được sự ẩm ướt ở nơi tư mật khiến cô cảm thấy xấu hổ, cô muốn nhịn xuống, thế nhưng bất khả thi, không thể làm gì khác hơn là chặt chẽ mà giữ lấy hai đùi. Mà An Hữu Trân thì càng muốn chống lại cô, đầu ngón tay của nàng bất ngờ chuyển xuống nơi tư mật của cô, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại giữa hai đùi cô.
Mẫn Châu chịu không nổi hành động này của nàng, cô không ngừng kích động, cuối cùng buông lỏng hai đùi, Hữu Trân nhân cơ hội này lập tức trượt tay vào, ngón tay của nàng đang dừng lại ở địa phương bí ẩn nhất kia. Cảm giác xấu hổ như cuồng phong kéo tới người Mẫn Châu, cô một lần nữa nắm chặt hai đùi, toàn thân căng cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly.
Fiksi PenggemarTác giả: Tuyệt Ca - 绝歌 Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, lang x hồ ly (kiếp trước) Couple: An Hữu Trân x Kim Mẫn Châu (Yujin x Minjoo) Editor: NagoriYuki Chuyện mình cover chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong các bạn không đem chuyện đi đâu...