13.

145 26 0
                                    

Máu mũi ngừng chảy, Mẫn Châu đi vào phòng ngủ, cởi áo ngủ ra rồi chui vào chăn, chỉ còn năm phút nữa cô sẽ biến thành sói. Cô cũng không muốn lát nữa sau khi biến thành sói mà vẫn còn mặc áo ngủ. Sói mà mặc áo ngủ, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc sẽ làm người khác cười chết.

Tiếng bước chân truyền đến, Mẫn Châu vội vàng kéo chăn lên che lại toàn thân, chỉ chừa cái đầu nhô ra ngoài.

Hữu Trân đang trần truồng từ bên ngoài tiến vào. Mẫn Châu vẫn còn cảm thấy bị sốc, lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác. Trời ạ, đừng hại cô chảy máu mũi nữa, thân thể của cô quả thật đã rất nóng rồi.

An Hữu Trân ngồi trước giường, nhìn cô, sau đó xoay đầu cô lại, khiến cô phải nhìn thẳng vào nàng.

"Thật là, cô rất dễ mắc cỡ nha." Nàng trêu ghẹo nói, thú vị mà nhìn hai má rất hồng của Mẫn Châu. Thật muốn biết bây giờ thân thể và đôi chân của cô cũng hồng như vậy hay không. Nàng dời tay về tấm chăn, chuẩn bị triển khai ý đồ của mình.

Mẫn Châu biết nàng muốn làm gì, chặt chẽ giữ tấm chăn không buông.

"Thả tay ra." Hữu Trân cũng kéo chăn về phía mình, rất hung ác mà trừng mắt nhìn Mẫn Châu. Mỗi lần nàng lên cơn như vậy, Mẫn Châu lập tức đầu hàng.

Quả nhiên, Mẫn Châu vô cùng nghe lời mà buông tay ra, sau đó, cô thở dài một tiếng kéo chăn ra.

"Woa!' Một cơ thể trắng noãn liền xuất hiện bên dưới tấm chăn.

"A!" Mẫn Châu đột nhiên kêu lên một tiếng thét đau đớn.

Hữu Trân hoàn toàn không kịp thấy rõ thân thể của Mẫn Châu, liền bị tiếng kêu thảm thiết làm cho lòng nàng đau vô cùng. Nàng phản xạ ôm lấy Mẫn Châu, khẩn trương hỏi :"Làm sao vậy?" Mẫn Châu mở to mắt, con mắt của cô lập tức biến thành mắt sói, từ trong miệng mọc ra hai chiếc răng nanh dài, hai lỗ tai cũng bắt đầu biến dài ra, râu tóc trên cơ thể của cô cũng mọc ra rậm rạp một cách nhanh chóng. Cô cúi người, tứ chi co về phía trước, toàn thân không ngừng run rẩy.
Sau một phút, trước mắt Hữu Trân không còn là một con người nữa, mà đã trở thành một con sói nhu thuận, cực kỳ xinh đẹp.

Lang nhìn nàng, ở giữa trán của cô có một vệt lông màu bạc hình tia chớp, râu tóc toàn thân sáng chói, giống như có người đã thoa dầu lên vậy.
Là nó ! Chính là nó !

Một nỗi kích động không nói nên lời ập vào người Hữu Trân, thật là con sói đó ! Giấc mơ kia là thật !

An Hữu Trân bắt đầu quan sát, nhẹ nhàng vuốt ve con sói mà đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng trăm ngàn lần, nước mắt đã chảy xuống. "Thật là cô." Nàng chặt chẽ ôm lấy cô, niềm vui mừng cực độ của lần gặp lại này khiến nàng khó có thể kìm chế tâm tình của mình, nàng ôm Lang khóc lớn tiếng, thật lâu mới thả ra.

Lang bò lại ngồi ngay ngắn trên giường, dùng đầu lưỡi liếm lấy những giọt nước mắt trên mặt nàng.

Hữu Trân ngừng khóc, nằm trong lòng Lang, nói :"Tôi vẫn nằm mơ thấy cô, vẫn không có quên cô, cô thật sự đã đến tìm tôi."

Lang thân mật mà cọ vào người nàng, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm tay nàng, liếm da nàng.

Hữu Trân cũng thân mật mà vuốt ve râu tóc của Lang, nàng ngửi lấy hương vị trên cơ thể Lang, gắt gao ôm chặt Lang, cảm thấy sờ bao nhiêu cũng không đủ, ôm không đủ, ngửi không đủ.

[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ