32.

98 17 0
                                    

Nghỉ ngơi hai ngày, Hữu Trân đã khôi phục lại dáng vẻ sáng chói như ánh mặt trời ngày xưa, cả ngày lôi kéo Mẫn Châu chạy vào trong rừng mà vui chơi.

Mỗi ngày, các nàng sẽ rời giường vào khoảng bốn giờ sáng, sau đó đi đến ngồi dưới đá nhân duyên trước miếu Nguyệt lão trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, sau đó xuống núi ăn sáng, rồi đi du ngoạn trong núi, rồi đến khoảng bốn giờ chiều lại lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn.

Hai người trong núi chơi trò trốn tìm vui sướng như đứa trẻ, bóng dáng của các nàng, tiếng cười của các nàng vang vọng khắp nơi. Dự cảm thời gian ở bên nhau đã không còn nhiều, các nàng phá lệ mà quý trọng mỗi một ngày, mỗi một khắc bên nhau đều khiến các nàng cảm động, đồng thời khắc ghi trong trí nhớ.

"Châu, chị nhìn xem đẹp không?" Hữu Trân giơ lên vỏ sò đã được gọt dũa thành hình chiếc thuyền đưa đến trước mặt Mẫn Châu. Mẫn Châu đang cúi đầu làm gì đó, cô vội vàng đem tay giấu phía sau, "Đẹp, rất đẹp."

"Phía sau chị là gì thế?" Hữu Trân cười hì hì hỏi, chỉ là trong nụ cười có pha lẫn một chút gì đó, làm cho người nghe có chút sợ hãi.

"Không có gì hết." Mẫn Châu lập tức phủ nhận.

"Thật không?" Trong mắt Hữu Trân hiện lên tia cảnh cáo, nàng cẩn thận đặt chiếc thuyền vỏ sò xuống, ánh mắt thâm thúy mà nhìn khắp người Mẫn Châu.

"Thẳng thắng thì sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị, chị còn không mau giao ra đây !"

"Ách..., tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt mà ! Đây là lễ vật để tặng cho em." Mẫn Châu lộ ra một nửa, nhưng chính là không có ý muốn lấy ra.

"Là vật gì vậy?"

"Em mà biết thì sẽ không còn vui nữa, đây là bất ngờ mà tôi muốn dành cho em." Mẫn Châu nói.

"Vậy được rồi, em tha cho chị đó." Hữu Trân lớn tiếng nói.

Hai người trở lại sơn động, Hữu Trân có chút mệt, liền nằm trên giường ngủ trưa. Mẫn Châu ngồi trước hang động tiếp tục hoàn thành tác phẩm còn đang dang dở. Cô dùng vỏ sò tạo thành một con sói và một con hồ ly, chúng nó liên kết gắn bó với nhau, tình thâm ý nồng.

Phía bên kia, cảnh sát điều tra được Mẫn Châu từ trong những bức ảnh mà Mẫn Châu và Hữu Trân đã chụp chung, trải qua truy tìm vất vả, rốt cuộc đã tìm được nơi xa xôi này.

Tiếp theo, bởi vì đánh bắt cá trong hồ nước, nên xả nước đi, lộ ra chiếc xe thể thao mà Mẫn Châu đã nhấn chìm lúc trước. Trong hồ nước của một thôn núi xa xôi này lại xuất hiện một xe thể thao như vậy, quả thật là một điều vô cùng không bình thường. Sự tình rất nhanh kinh động đến cảnh sát, theo biển số xe cuối cùng điều tra ra được đó là chiếc xe mà Mẫn Châu đã cướp đi.

Căn cứ vào hai đầu mối này, cảnh sát nhắm mục tiêu vào vùng lân cận trong vòng ba trăm dặm, điều tra từng chỗ một, cuối cùng ánh mắt rơi vào cổ miếu.

Cảnh sát âm thầm đến cổ miếu điều tra, hòa thượng trong chùa đều nói không gặp qua hai người. Nhưng dân bản xứ nói đã từng nhìn thấy bóng dáng của hai người ở sau núi, mỗi ngày đều nhìn thấy các nàng xuất hiện bên thác nước. Vì vậy, cảnh sát giả dạng thành dân bản xứ, ẩn nấp bên cạnh thác nước, quả thực gặp được Mẫn Châu. Kìm chế tâm tình kích động, bọn họ lập tức thông báo cho cảnh bộ, phái người đến đây. Dù sao, Mẫn Châu cũng quá nguy hiểm.

[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ