35. (END)

268 28 5
                                    

Đang đi trên đường, ngoài ý muốn lại đụng phải Lương Mộng Nhàn.

Dáng vẻ Lương Mộng Nhàn cũng mang nhiều nét tang thương, giống như đã già đi rất nhiều. Nhìn thấy Hữu Trân, Lương Mộng Nhàn cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, kinh ngạc mà nhìn nàng.

Hữu Trân lướt qua Lương Mộng Nhàn, tiếp tục đi về phía trước. Nàng cùng Kim Mẫn Châu xa nhau, phân nửa lỗi cũng là do Lương Mộng Nhàn mà ra.

"Tiểu Trân" Lương Mộng Nhàn gọi nàng lại.

Hữu Trân dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại, càng không có xoay người.

"Xin lỗi !" Lương Mộng Nhàn thật lòng cảm thấy hổ thẹn, nếu không có mình, Tiểu Trân hiện tại nhất định rất hạnh phúc.

"Có ích gì sao?" Nếu như một câu "xin lỗi" có thể cứu vãn, Hữu Trân nàng dù phải nói một trăm triệu lần cũng cam nguyện

Lương Mộng Nhàn bước tới bên cạnh Hữu Trân, "Tôi nguyện ý đánh mất tất cả để mà bồi thường cho cô."

Hữu Trân liếc mắt nhìn Lương Mộng Nhàn, lắc đầu bước đi. Nàng không cần cô ta bồi thường bất cứ thứ gì, Lương Mộng Nhàn hiện tại trong mắt của nàng, chỉ là một người xa lạ.

Trong cơn gió lạnh lẽo, Hữu Trân kéo áo khoác chặt một chút, hiện tại đã là cuối mùa thu.

Ăn cơm xong, Hữu Trân lên sân thượng hóng gió. Đêm hôm nay, có chút lạnh, sau đó lại có mưa phùn. Đứng ở trong mưa, nàng nhớ đến đêm hôm đó, trên bầu trời cũng là rơi xuống mưa phùn giống như vậy, đêm hôm đó, Mẫn Châu lại nằm trong vũng máu, một khắc kia, nàng lần đầu cảm nhận được nỗi đau khắc cốt ghi tâm, lần đầu nhận ra tình yêu sâu đậm của mình dành cho Mẫn Châu. Từ đó về sau, nàng rất quý trọng tình cảm của hai người, rất cẩn thận mà che chở, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể giữ được hạnh phúc của các nàng.

Trong cuộc sống, điều bi thảm nhất không phải là chia lìa do sống chết, mà là rõ ràng yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.

Trong cuộc sống, điều bi thảm nhất không phải yêu nhau mà không thể ở bên nhau, mà là, rõ ràng đang ở bên cạnh nhau nhưng nhìn không thấy, sờ không được.

Đêm hôm đó, nàng ở trên sân thượng đến đêm khuya, đêm hôm đó, nàng cảm lạnh, cuối cùng phát sốt, khiến cho viêm phổi, một lần bệnh chính là nửa tháng. Trong nửa tháng sinh bệnh này, lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng thường xuyên thấy vẻ mặt lo lắng của Mẫn Châu đang ngồi ở bên giường, lúc nàng thanh tỉnh thì lại không nhìn thấy Mẫn Châu.

"Tiểu Trân, uống thuốc đi !" Sở Kiều Kiều bưng ly nước đến trước giường, nâng Hữu Trân đang nửa tỉnh nửa mê dậy, "Một lát nữa An Nghiên sẽ đến xem em, em ấy lần này đi công tác đến Vân Nam đã mua rất nhiều thuốc bổ trở về, đến lúc đó em nên cố gắng mà tẩm bổ." Khí sắc của nàng quá kém, giống như một bệnh nhân đã tuổi xế chiều.

"Chị dâu, không cần đâu." Hữu Trân nói, thanh âm của nàng thập phần suy yếu.

"Cái gì không cần ? Em nhìn em đi, sức khỏe kém như vậy, đến nói chuyện cũng không có sức nữa." Sở Kiều Kiều khẽ quát lên.

[Cover_Hoàn] [JinJoo] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ