iii.
"chào bạn mới. tớ sẽ bảo vệ cậu."
jung hoseok cười tươi, ánh mặt trời rọi xuống, chảy xuống mái tóc, bờ vai anh. trong chốc, jimin có chút ngẩn ngơ, hai má cũng dần nóng lên.
"tao nhắc lại, lôi đứa tên park jimin ra đây."
giọng nữ trầm quyền lực, kiêu ngạo mang đầy sự uy hiếp vang lên. jung hoseok quay người lại, để lộ ra cho park jimin một khoảng trống. cậu ló đầu ra khỏi vòng người chen chúc.
phía ngoài cửa lớp là một chị nữ sinh, vẻ ngoài khinh người, khí chất quanh người toát sự áp đảo mạnh mẽ. tóc chị ta thả dài, còn tết lên nửa bên đầu, trông rất lạ mắt. park jimin nhìn chị ta từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ngóc ngóc cái đầu mà nhìn chị ta bằng đôi mắt lấp lánh. thiếu điều mà bật ngón cái lên, sủa ngu một câu, chị đại, chị trông thật ngầu!
chị đại thổi bong bóng cao su, bẹp một tiếng, bóng cao su vỡ, chị đại giờ đang đối diện trước mặt jung hoseok. chị đại hơi ngước lên nhìn, nói chuyện gì đó với jung hoseok. không ai biết họ đang nói gì. nhưng, park jimin nhìn thấy, sắc mặt của chị đại choi hình như đang chuyển màu. không biết jung hoseok đã nói gì vậy nhỉ? tại sao mặt chị ngầu lại biến sắc?
park jimin tập trung suy nghĩ quá, không nhận ra người quyền lực đang đứng ngay trước mặt cậu.
"tớ bảo vệ cậu thành công rồi này." hoseok nở nụ cười nhìn park jimin. và anh hơi cúi xuống, khóe miệng hơi cong, "cậu không định cảm ơn tớ à?"
jimin giật mình, thu lại ánh mắt nóng rực trên mặt hoseok lại. cậu ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí trong miệng, "a- cảm ơn cậu thật nhiều..."
"không sao, không sao." jung hoseok lại cười, đuôi mắt anh dần cong, khiến cho người trước mặt ngại muốn chết. ánh mặt trời vẫn chiếu xuống, hắt lên sườn má anh nhè nhẹ, làm cho lòng ai kia thêm một thoáng nở hoa.
"c- cậu tên gì thế, bạn mới?"
park jimin hai má ửng tợn, đầu nhỏ hơi cúi, mắt nhìn chằm chặp vào mũi giày. đôi giày của vị này bị nhìn mãi, đến cháy mất thôi. rồi jimin nghe thấy tiếng thở đang phả tóc, tiếng nói dìu dịu mà âm ấm ngay trên đỉnh đầu mình.
"tớ là jung hoseok, mong sau này tớ có thể giúp cậu nhiều hơn nữa."
park jimin bỗng dưng ngẩng phắt đầu lên, suýt chạm trúng cằm hoseok. nhưng rốt cuộc, lại chỉ là mắt chạm mắt với anh. ánh mắt tĩnh lặng như nước, khiến cho jimin ngây người. và bên trong đôi mắt ấy, ánh lên những tia sáng, nom tựa như muốn kéo cậu vào đó, cùng nhảy múa vui ca.
"này này này. lui ra lui ra. ai cho cậu xía vô park bông nhà chúng tôi?"
"đúng đúng. ai cho xía? ai cho nhìn?"
"nhìn cái nữa móc mắt ra nha nha nha."
bọn học trò đứng ở xunh quanh quý bạn học mới rất nhiều, thấy hai người một đực mặt ra mà nhìn, một cười toe toét chẳng thấy mặt trời đâu liền thấy khó chịu, tròng trành trong lòng những nhức nhối khó nói thành câu. jung hoseok nghe thấy vậy, liền đứng thẳng người, vuốt lại ve áo đồng phục. đoạn anh nhìn về phía bọn học trò rồi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| faces
Fanfiction"làm ơn xin cậu đừng thương tớ. hãy cứ để tớ một mình." "tớ không thể ở bên cậu được sao?" "không được đâu-" "nhưng park jimin muốn cậu! tớ muốn tớ được thương cậu! dù cậu có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dối lừa, tớ đều thương cậu. tớ- tớ chỉ luôn...