xxiii.
bọn học trò đứng ngồi không yên. mặt đứa nào đứa nấy cũng tái xanh. chung hiện tại đang làm loạn cả lớp, khiến hoseok vô cùng đau đầu. thầy giáo hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra, anh chỉ nhún vai, chỉ vào chỗ ngồi của jimin mà nói.
"à thì- thưa thầy, jimin gặp tai nạn nhỏ nên đã nghỉ học-"
tiếng thầy giáo thảng thốt cắt ngang giọng anh, hẳn là ông không biết chuyện này nên phản ứng mới mạnh mẽ như vậy. hoseok chán chường, anh đảo mắt. đã nói là không muốn kể cho, vậy mà cứ bắt anh phải kể. giờ thì sao đây? trong lớp, ai cũng nhấp nhổm không yên vị trên chiếc ghế nhà trường. tất cả họ đều muốn rời lớp thật nhanh để có thể đi thăm jimin. thậm chí họ còn có ý định cúp học tập thể để đến chăm cho park bông kia. thầy nghe anh nói vậy, mắt liền sáng rực, quay ra hỏi lớp trưởng.
"lớp trưởng. phải mấy đứa định cúp tiết không? cho bố đi với."
đấy, chán chường hơn là vậy.
được cả lớp ba mươi mấy người thì cả ba mấy người (trừ anh ra) rồi thêm cả thầy nữa, tất cả đều muốn nghỉ học vậy thì hỏi cái lớp này được lập ra để học, để cúp hay để làm cái gì không biết nữa...
mà anh cũng đâu có ngờ, cả mấy thầy trò dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi trốn thật. hoseok chỉ đi ra ngoài giặt cái khăn lau bảng trong chốc lát thôi, thế mà thầy chủ nhiệm đã cấp tốc kịp viết cho anh mấy dòng trên tập vở.
"bố và bọn nhỏ đi thăm park bé bông, con ở lại trông nhà nhé. cả nhà yêu con. mòa."
hoseok nhìn mà không nhịn được chửi thề trong lòng. nếu đi cả tập vậy, thì khi giáo viên bộ môn khác vào lớp dạy thì trông anh có khác nào được đặc cách học riêng hay không? còn chưa kể đi thì đi luôn đi, thầy còn để cái mòa to đùng dấu ngã ba trái tim là sao?
đúng thật là không thể hiểu nổi mấy người này mà.
sau này jung hoseok anh có chế tạo lại máy bay vũ trụ, liền lập tức trở về hành tinh mẹ, không dám bén mảng hạ phàm chốn loạn lạc như vậy nữa.
con người đáng sợ quá, đáng sợ quá.
à, chút nữa anh quên uống thuốc...
giáo viên bộ môn bước vào lớp, nhìn quanh phòng học trống trải, độc một mình hoseok, liền đi giật lùi, ngó lại biển lớp. còn không chắc chắn hỏi lại cậu học sinh điển trai ngồi ở đằng xa tên jung hoseok kia.
"chào em, lớp hai đây phải không?"
"phải ạ." cậu trai ngẩng đầu lên, ánh mắt tự động rời quyển sách, hướng lên nhìn cô.
"cả lớp... mọi người đâu rồi em?" giáo viên không tin vào mắt mình, bước những bước đi dè dặt, như sợ trong lớp có cài mìn không bằng. cô hỏi hoseok, giọng còn run rẩy.
"đi thăm người bệnh ạ."
"thăm thầy chủ nhiệm các em sao?" giáo viên bộ môn nghe hoseok nói vậy, trái tim lơ lửng liền trở về chỗ cũ. làm cô hoảng hồn, cứ tưởng cả đám đi tập làm nghiệp vụ ấy chứ... mà nếu chúng đi thăm thầy chúng thật, thì chẳng phải đều là trò ngoan cả sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| faces
Fanfiction"làm ơn xin cậu đừng thương tớ. hãy cứ để tớ một mình." "tớ không thể ở bên cậu được sao?" "không được đâu-" "nhưng park jimin muốn cậu! tớ muốn tớ được thương cậu! dù cậu có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dối lừa, tớ đều thương cậu. tớ- tớ chỉ luôn...