xvii.
park jimin vùng hai cánh tay, túm lấy cả mũ và tóc gã cầm đầu, cậu dúi đầu gã xuống. và cho gã một cái đánh bằng cùi chỏ.
cậu hơi mất đà, chồm lên phía trước, và lỡ giẫm vào lưng gã thanh niên ấy. và tệ hơn là cậu còn nghe thấy tiếng gã rên rỉ.
"shh." jimin cúi xuống, vỗ má còn lại của gã ta. rồi đứng lên, ngửa đầu ngạo nghễ, hỏi lớn bọn đàn em.
"hu ít dờ nếch oăn?"
đàn em ngơ ngác, người trước mặt chúng vừa nói gì thế? tiếng người ngoài hành tinh hay tiếng người lùn? chúng xì xào, xúm lại bàn tán với nhau. chúng bỏ rơi park jimin quê một cục đứng ở đó với cái áo rách.
"hu ít dờ nếch oăn?" park jimin cứng đầu nhắc lại. nhưng đáp trả cậu là những cái nhìn đầy khinh bỉ.
"do bọn tao đách hiểu mày nói cái mẹ gì nên giải quyết nhanh thôi. lên anh em."
"à thì ra chúng mày chọn cái chết."
và một mình park jimin cân hết cả mười hai đứa nhỏ thật.
quả là không uổng công mẹ park mười năm cho jimin đi học taekwondo lên đai đen.
"dễ như ăn kẹo."
park jimin đứng thẳng người, xoay các khớp cổ, cổ tay và cổ chân rồi nhìn xuống mấy tên đàn em bải hoải trên nền đất lạnh. cậu lắc đầu, ý tỏ vẻ không vừa lòng cho lắm. cái cảm giác dễ đạt đến khoái cảm sau khi mới đánh nhau thật sự không thích thú cho lắm nếu như đối phương còn chưa tung ra chiêu nào.
nhưng may là cậu không bị thương, không biết là có bị muộn giờ hẹn với hoseok không nhỉ?
những bước chân park jimin vội vã hẳn.
"này thì cục- kẹo! hóc chết bà mày đi!"
bất thình lình, một lực tấn công từ sau ót cậu, làm cho park jimin tê tái. cậu há hốc mồm, đôi mắt mở lớn, không tin điều đã xảy ra.
nam yoosik vòng đến trước mặt cậu, ấn chân xuống mái đầu đen mượt, rồi, tàn nhẫn giập xuống thật mạnh.
"hừ, thằng nhóc con. mày tưởng mày chơi được tao chắc. mẹ, mày non lắm con ơi. ê bây! mau dậy! nhanh!"
nam yoosik nhìn park jimin nằm thẳng cẳng ở dưới đất, nhổ một bãi nước bọt bên cạnh đó. và gã ta đá vào người cậu phải hơn mười lần. nhưng sức đá thì lớn bé khác nhau. gã gọi lớn bọn đàn em rồi ra lệnh cho chúng lột sạch quần áo thằng nhỏ.
"cả suỵp hả anh?"
"ờ."
"..."
"mày nhìn tao cái đách gì?"
"... dạ không. mà anh ơi, để nó ở đây có sao không hả anh? nó sẽ không chết lạnh chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| faces
Fanfiction"làm ơn xin cậu đừng thương tớ. hãy cứ để tớ một mình." "tớ không thể ở bên cậu được sao?" "không được đâu-" "nhưng park jimin muốn cậu! tớ muốn tớ được thương cậu! dù cậu có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dối lừa, tớ đều thương cậu. tớ- tớ chỉ luôn...