xi.
park jimin có chút bất ngờ. cậu không nghĩ chị đại choi lại thích jung hoseok. nhưng nhìn jung hoseok đang điển trai trong bộ pijama ngồi trước mặt cậu, cậu lại cảm thấy đúng.
đến cả cậu còn cảm thấy muốn thích hoseok nữa là choi byunhae.
ý nghĩ đó chợt chạy vụt qua tần sóng não của jimin. nhưng nhanh chóng bị cậu gạt đi.
làm sao mà cậu có thể thích jung hoseok cho được kia chứ. vớ vẩn.
"tớ không nghĩ- rằng- ừm- chị ấy thích cậu..."
"đúng. chẳng ai nghĩ như vậy cả. tớ cũng thế." jung hoseok nhún vai, anh nói anh không nghĩ cô ấy thích mình, nhưng anh thừa biết sức hút của mình đối với mọi người là như thế nào.
"hồi trước cậu và chị byunhae là bạn à?"
"không. không là gì cả. chỉ là tớ giúp bố cô ấy. bố cô ấy có mở một tiệm mì riêng mà, và khi tớ giúp ông ấy, ông đã mời tớ nguyên một tháng để ăn mì của ông. ha ha, ăn bữa tối bằng mì. không cần phải nói cậu cũng biết nó ngán đến như nào."
"và, tiếp theo thì sao?"
"thì ngày ngày tớ đến. rồi cô ấy tự dưng thích tớ."
"lãng xẹt vậy? thế cậu có thích cô ấy không?"
park jimin vừa nói, cũng không hề nhận ra trong giọng mình dâng trào thứ mùi chua nồng. vừa hay cậu còn đặt ra câu hỏi khiến cho jung hoseok bất ngờ.
câu hỏi này vượt ngoài tầm suy nghĩ của anh. anh cứ nghĩ rằng cậu nhỏ sẽ hỏi anh rằng anh làm cách gì để cô ấy thích anh. vậy mà cậu ấy lại hỏi hoseok rằng anh có thích choi byunhae không.
"dĩ nhiên là không." anh nói. rồi ngừng lại một chút, nhận ra park jimin vừa thở ra một hơi thoả mãn. ồ, vậy là...
trêu cậu ấy một chút, cũng không chết ai.
"vì cô ấy không phải gu tớ." anh tiếp tục, và rồi hình ảnh cậu nhỏ trước mặt đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. hoseok nín cười, vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt thản nhiên nhìn cậu chàng.
"gu- gu của cậu? gu của cậu là gì thế?" park jimin hỏi anh, sự vội vàng trong lời nói của mình bất giác xuất hiện.
jung hoseok cười cười, anh vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình, ý muốn cậu sang bên đó ngồi thì kể cho. park jimin không hề suy nghĩ nhiều, liền vác thân sang bên kia ghế.
"cậu nói cho tớ nghe được không? về gu của cậu ấy." park jimin ngồi khoanh chân, ngồi im trước mặt hoseok và hỏi.
có vẻ như park jimin thật sự muốn biết. hoseok thầm nghĩ ngợi. nếu như đùa cậu ấy một chút cũng không sao đâu đúng không?
và anh hơi ngả người về phía park jimin.
"ồ gì vậy?"
có tiếng jimin hỏi nhỏ, nhưng hoseok bỏ ngoài tai, anh áp người mình gần hơn, dồn park jimin vào cạnh ghế sofa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| faces
Fanfiction"làm ơn xin cậu đừng thương tớ. hãy cứ để tớ một mình." "tớ không thể ở bên cậu được sao?" "không được đâu-" "nhưng park jimin muốn cậu! tớ muốn tớ được thương cậu! dù cậu có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dối lừa, tớ đều thương cậu. tớ- tớ chỉ luôn...