c14

107 46 8
                                    

xxvii.

park jimin thật sự đã chuyển lớp rồi.

không khí trong lớp hai trở về nguyên trạng như ban đầu, không còn ồn ào hay nhốn nháo vì một cục bông đáng yêu nào nữa. nhưng đó là trong lớp học. buổi sáng bọn họ lên lớp tuyệt đối sẽ tự động vứt cặp ở lại, chạy ào sang lớp năm ở tòa đối diện, không sợ bị hủy nhan mà luôn dí sát mặt vào cửa kính lớp đó, ngó tới ngó lui, nghiêng đầu tựa cửa, vặn vẹo đứng chờ jimin. hoseok ngồi gần cửa ra vào nên dĩ nhiên lúc nào  muốn biết tình hình bọn nhóc con kia thì anh chỉ cần phóng tầm mắt ra xa hơn xíu là nhìn thấy cả một tốp ngó ngoáy đứng đó rồi. thậm chí hoseok còn nghe được chúng nó bàn với nhau mang chiếu ra để ngồi ngóng trông bé bông nữa kia. và mỗi khi người nọ đến, chúng lại xếp thành vòng tròn, bao lấp lấy park jimin. anh thì không biết họ sẽ nói chuyện gì với nhau nhưng chắc hẳn bọn ngốc kia sẽ làm nũng jimin đến chết đi.

hoseok chán nản chống cằm nhìn xung quanh lớp, cảm giác quỷ dị bức bối đến nỗi trong suốt mười lăm phút anh phải thở hắt ra trên năm lần.

anh thực lòng cũng muốn hỏi thăm jimin nhiều lắm, nhưng cứ mỗi lần anh vô tình chạm phải ánh mắt cậu, là y như rằng cậu liền ngoảnh đi. cảm giác bị tránh mặt như thể là gặp ma gặp tà của jimin làm hoseok cảm thấy gai gai trong lòng.

chẳng hề gì cả. dẫu sao, jimin cũng đã chuyển lớp, không còn bám lấy anh như ngày trước nữa. vừa vặn thay, bớt đi cho mình một phiền toái quả là một quyết định không tồi, anh nhẩm thầm.

nhưng, nếu park jimin là một phiền toái, vậy tại sao hoseok cứ có cảm giác là, thiếu mất đi phiền toái này, lòng anh sẽ tồn tại một khoảng trống vô cùng lớn...

jung hoseok rối rắm. anh luôn tự trói mình vào những vò tơ cảm xúc, đem gần như toàn bộ thời gian vào việc suy nghĩ mà anh tự cho là những thứ v va v vnchng đâu vào đâu. có đôi lúc đang dở dang mấy thứ việc, anh lại vô tình ngước nhìn lên bầu trời xanh ngăn ngắt phía sau tòa nhà đối diện, rồi lại tự mình đi mò mẫm, tìm về những miền kí ức khi xưa jimin còn ở đây.

ánh mắt anh thường bất giác luôn hướng đến lớp năm ở tòa nhà đối diện. phải. anh biết rõ trong lớp năm, có một park jimin từng học chung với anh. nhưng anh không thể tìm bóng hình nhỏ bé của cậu trong cả đám những người to như titan thế kia được. anh không tìm thấy.

tầm nhìn của hoseok chuyển hướng, à phải rồi, bấy giờ, anh như vừa chợt nhận ra một điều gì đó.

đúng là jimin xa thật ấy. xa như chín nghìn năm ánh sáng vậy.

park jimin, đã thật sự không còn bên cạnh anh nữa rồi.

jung hoseok lại trở về với cô đơn.

anh rũ mi, trong lòng bàn tay là sáu viên thuốc trắng.

lại trôi xuống.


...

xxviii.

park jimin vừa trở về lớp năm, còn chút cáu giận mà ngồi phịch xuống ghế. bạn học kim namjoon bàn dưới có lòng tốt, ngó lên hỏi thăm có chuyện gì thế. nhưng jimin thì xấu tính, cau chặt đôi lông mày, hết nhìn namjoon, lại nhìn ra phía cửa lớp, rồi thở dài ngoảnh mặt đi.

|hopemin| facesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ