xxv.
park jimin sau bốn ngày băng bó cái dải trắng trên đầu cuối cùng cũng được tháo ra. nghe bố mẹ trò chuyện với ông bác sĩ điều trị cho cậu thì sau khi tháo dải là về được rồi. jimin thì thở phào nhẹ nhõm. vậy là đã có thể chơi với các bạn, không cần phải ở trong bệnh viện kè kè chai nước biển bên cạnh nữa.
nhưng cậu chợt nhớ ra rằng mình phải chuyển lớp.
đúng vậy. bố mẹ jimin đã rất lo lắng vì không nhận được cuộc gọi thông báo về muộn nào của cậu hết. và ông bà thức trắng đêm để nghe tin con mình đang nằm trong bệnh viện. bố mẹ park có hỏi jimin là cậu tại sao phải nhập viện thì cậu có nói là bị đánh. mẹ park không tin, vì mười năm bà cho jimin đi học taekwondo lên đai đen chẳng lẽ bằng thừa...
và thế là bà bàn bạc với lão chồng, kì này chắc jimin gặp phải bọn đầu trâu mặt ngựa tai to má lớn đây, tốt nhất thì chuyển lớp cho lành. chứ park bé bông của bà mà bị thương khắp mình mẩy như này, bà xót, không nỡ nhìn thẳng vào những vết bầm trên thân thể đứa con yêu quý của mình.
"jimin à. có phải trong lớp con bị ai ghét nên mới làm vậy? nếu đúng, chúng ta để con chuyển lớp được không?"
park jimin nghe câu này có chút ngạc nhiên, song cũng chỉ im lặng, nhìn vào vô định. cậu trước giờ rất ngoan, chỉ tập võ phòng thân chứ chưa gây gổ với ai bao giờ. dạo gần đây cũng chỉ bám riệt lấy hoseok, mà chị ngầu thì lại thích anh. thế không chẳng lẽ là...? jimin vừa nghĩ, mặt vừa tái xanh, xám ngoét, trông mỏng manh và yếu ớt đến tội.
bố mẹ cậu thấy con trai thẫn thờ như vậy, liền luống cuống hỏi, "hay- bố mẹ làm hồ sơ chuyển trường cho con?"
"không đến mức phải chuyển trường cho con đâu ạ. dù sao trường này rất gần nhà mình, đi bộ cũng tiện nữa. con-" jimin như giật mình, rồi ngập ngừng nói tiếp, "con sẽ chỉ chuyển lớp thôi..."
trong lòng thì nhen nhóm ý phản đối vì bạn bè và thầy giáo còn quý cậu rất nhiều. nhưng làm thế nào cho được. jimin thì thương bố mẹ cậu lắm, nếu như cậu không đồng ý chuyển lớp, có lẽ họ có thể còn lo lắng thấp thỏm nhiều hơn thế này nữa. nên cậu quyết định, bố mẹ đặt đâu, cậu liền ngồi đấy.
dẫu sao, jimin cũng không quá lưu luyến nơi ấy lắm.
chỉ là,
rốt cuộc vẫn không thể ngừng nghĩ về anh.
...
xxvi.
"jiminie à, cậu chuyển xuống lớp năm thật sao?"
"ừ là thật."
park jimin hiện đã được xuất viện. chân cậu bước từng bước đến trước cửa lớp hai. bọn học trò nhác trông thấy cậu, liền như ong thấy mật, chạy ào tới, một lần nữa vây quanh.
"jiminie không ở với bọn tớ nữa à?"
"ừ không ở nữa." park jimin nhìn thấy cô bạn với sắc mặt tái mét đang hỏi, liền thuận miệng trêu một chút. trêu xong còn hơi cười đểu nữa. đáng ghét.
"park bông, cậu thật sự ghét bọn tớ? oa oa oa." lớp trưởng nghe vậy, nước mắt tuôn trào, khóc nấc lên trong cổ họng. thật sự nếu park ji- bông mà có chuyển đi thật, vậy lớp trưởng sẽ đi đầu thai thành không khí mất...
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| faces
Fanfiction"làm ơn xin cậu đừng thương tớ. hãy cứ để tớ một mình." "tớ không thể ở bên cậu được sao?" "không được đâu-" "nhưng park jimin muốn cậu! tớ muốn tớ được thương cậu! dù cậu có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dối lừa, tớ đều thương cậu. tớ- tớ chỉ luôn...