xix.
"park jimin?"
jung hoseok trợn trừng, mở to đôi mắt, ngàn vạn lần cũng không hề nghĩ tới việc từ nãy đến giờ mình đã nói xấu trước mặt người kia. càng không nghĩ đến việc park jimin bị trấn lột. mà còn bị trấn sạch sành sanh từ trong ra ngoài, từ đầu xuống cuối.
park jimin hé mắt, cảm giác từ bụng truyền đến rất khó chịu. cổ họng cũng vậy, cảm giác ậm oẹ buồn nôn cứ xông tới, đánh thẳng vào đại não của cậu. vừa lúc cái người tốt bụng kia thả xuống, cậu đã liền không chịu nổi, liền nôn thốc nôn tháo, vội vàng mà không kịp tránh người ta, làm hại ai kia bị doạ một phen sợ chết khiếp.
dĩ nhiên hoseok cũng không phải rảnh rang gì, anh vừa bị nôn một cái ngay trên lưng, nhận được khối cảm giác nóng ẩm trên lưng liền sợ tái mét mặt. anh lục lọi trong túi quần lấy ra chiếc chìa khoá nhà quen thuộc, còng lưng xuống tra khoá vào mà vặn.
cánh cửa bật mở, tựa như cánh cửa đến với hạnh phúc của jung hoseok.
một con người ăn ở sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp như anh thật sự sẽ bị tra tấn đến chết nếu như còn để một bãi nôn ấm nồng trên lưng!
nhưng như vừa nhận ra điều gì đó, jung hoseok cúi người xuống, cố để bãi nôn đáng ghét không tràn ra khỏi tấm lưng anh. tràn là sẽ rơi xuống sàn. mà sàn thì nhất định không được bẩn!
phải tuyệt đối sạch sẽ!!!
jung hoseok ngó ra ngoài hiên cửa. đôi mày anh nhăn tít mù khi nhìn thấy park jimin khổ sở nôn tất cả những thứ đồ ăn thức uống trong dạ dày ra bằng sạch, không chừa một chút nào. cậu trai nhỏ ơi, cậu vừa thành công tạo ra trước cửa nhà jung hoseok một bãi bầy nhầy những thịt vụn và chất lỏng, đầy đủ bảy sắc cầu vồng đấy. vừa nồng mà vừa chua.
vừa khi park jimin nôn xong, jung hoseok đã tới gần cậu. và vẫn cái dáng còng lưng kì quặc, hoseok chỉnh lại cái áo lớn đang dần tuột trên vai jimin. anh không nói, sắc mặt tệ đến mức ai nhìn cũng muốn tránh đi cái nhìn của anh. jung hoseok vòng qua lưng jimin, thuận tay đẩy cậu vào trong nhà, và may mắn làm sao khi park jimin còn đọng lại nơi trí não của mình bản năng đi lại. chứ nếu không jung hoseok cũng sẽ phát điên vì cậu mất thôi.
cứ kì dị thế mà cả hai đã đều vào được trong nhà.
jung hoseok hơi ngước mắt lên nhìn, tay vẫn giữ đằng lưng cho jimin để cậu dò dẫm, lên nằm trên ghế sofa da thuộc màu nâu đỏ.
lúc này, hoseok mới đứng thẳng dậy, hai tay mau chóng cởi cái áo lỡ tay bằng cotton ra, vừa vặn làm lộ phần da thịt trong không khí. jung hoseok cầm cái áo, vo lại rồi vứt vào sọt giặt thường ngày anh mang đến tiệm giặt là. anh bóp hai bên thái dương lại, mắt vô tình liếc qua con người nhỏ bé đang nằm trên sofa.
jung hoseok vừa nghĩ, vừa tự thuyết phục bản thân rằng park jimin cũng chỉ là người bị hại, dẫu sao thì cậu cần phải được để mắt tới và chăm sóc kĩ một chút...
đến đây, đôi chân anh liền tự động tới gần jimin.
jung hoseok ngồi xuống, nhẹ kéo chân jimin duỗi thẳng để cậu có thể nằm thoải mái hơn. và bấy giờ, hoseok mới được dịp quan sát kĩ càng tình trạng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| faces
Fanfiction"làm ơn xin cậu đừng thương tớ. hãy cứ để tớ một mình." "tớ không thể ở bên cậu được sao?" "không được đâu-" "nhưng park jimin muốn cậu! tớ muốn tớ được thương cậu! dù cậu có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dối lừa, tớ đều thương cậu. tớ- tớ chỉ luôn...