xv.
lại nói về choi byunhae, cô nàng dạo này đang chán ngấy vì những trò chơi mình bày ra đã khiến cô mất hết cả hứng. cô đang nghĩ xem cô có nên trêu đùa thằng nhóc tên park jimin hay không.
nhưng jung hoseok đã bỏ ra vài giây để cảnh cáo cô không được đụng tới thằng bé con đó. choi byunhae cười khẩy, là do cái bọn học sinh lớp đó dồn cậu ấy chứ có phải cậu ấy muốn đâu.
cô thừa biết.
đôi chân thon dài vươn từng bước đi trên hành lang. dù sao cũng chưa đến giữa kì, chưa cần phải ôn tập quá nhiều, cô có thể bỏ tiết của mình mà trốn đi.
và choi byunhae bắt gặp hình bóng cao gầy quen thuộc của ai kia.
cô nhác thấy định quay đầu đi thẳng. cho dù cô có là chị đại, là đầu gấu đi chăng nữa thì cô vẫn chỉ là một người con gái ngại ngùng khi đối mặt với người mình thích mà thôi.
choi byunhae dợn bước, nhưng lại nghe thấy tiếng gọi hoseok rất lớn của một người khác.
"hoseok-"
phải. cô đã nghe thấy, và cũng đã nhìn thấy. đằng sau cậu ấy, lon ton theo chân cậu ấy chính là thằng lùn park jimin đó.
và thằng bé cứ cố chạy nhanh hơn hoseok, chỉ vì đôi chân ngắn cũn của nó không đuổi kịp theo hoseok trong một nhịp đi bộ. thằng bé muốn có sự chú ý của hoseok. nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ liếc mắt và đi thẳng một mạch mà thôi.
trông thằng bé rõ là hạnh phúc, nhưng cố tỏ ra giận dỗi bằng cách bĩu môi và nhíu mày. không khó để nhận ra rằng trong đôi mắt của nó lấp lánh những vì sao mỗi khi ngước lên nhìn hoseok.
choi byunhae nóng đầu, cô hơi nghiến răng.
"park jimin. đồ lùn khốn nạn."
cô rút điện thoại trong túi quần, gọi cho đàn em.
"dạ chị, chị gọi gì thế ạ?"
"điều tra nhà thằng lùn park jimin- cùng lớp với hoseok. và cả số điện thoại."
"vâng thưa chị."
"bảo bọn yoosik chuẩn bị đi, tối nay tao có buổi tối đặc biệt cho nó."
...
xvi.
park jimin đi thong dong trên đường phố gần quảng trường. jimin nheo đôi mắt nhìn về phía đồng hồ ở quảng trường, giờ đã là tám giờ kém hai mươi, có lẽ cũng không quá sớm để đứng đợi một mình trước cửa nhà của hoseok. và cậu thật sự nghĩ thế. dù sao tiết trời cũng chưa quá lạnh đến độ mỗi sáng chui ra khỏi chăn là một cực hình.
đôi chân jimin di chuyển nhanh hơn, có một chút vội vàng trên con đường quen thuộc từng đến kha khá lần. hai má cậu đo đỏ, trông cậu hứng khởi và háo hức đến lạ. ồ thì đúng rồi; vì chỉ lát nữa- một lát nữa đây thôi, cậu sẽ được gặp hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| faces
Fanfiction"làm ơn xin cậu đừng thương tớ. hãy cứ để tớ một mình." "tớ không thể ở bên cậu được sao?" "không được đâu-" "nhưng park jimin muốn cậu! tớ muốn tớ được thương cậu! dù cậu có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dối lừa, tớ đều thương cậu. tớ- tớ chỉ luôn...