xxxiii.
nghĩ là vậy, nhưng park jimin vẫn ủy khuất trả lời jung hoseok.
"l- là sách hóa nâng cao."
park jimin ngừng một chút, rồi vô thức đưa tay lên tai gãi gãi. tay đụng lên chỗ bấm khuyên hồi trước, nhất thời có chút ngứa mà xoa xoa. hồi nhỏ mẹ cậu có đưa đi bấm khuyên, nhưng nhân chi sơ tính hay nghịch, cậu là vì nghịch đôi khuyên mới bấm, liền bị bung ra chảy máu. rồi ở đó đôi lúc bị ngứa, dù thay bằng khuyên nam châm bé xíu, nhưng vẫn không tự chủ mà gãi nhẹ. thế rồi, mới nãy jimin là ngứa tai, gãi một chút, ngờ đâu cái khuyên rơi xuống, không biết lăn đi đâu.
"a-"
"gì vậy?" hoseok nghiêng đầu hỏi jimin. hình như anh mới thấy có gì đó màu đen rơi xuống nền gạch.
"tớ vừa làm rơi khuyên tai..." jimin càng nói, giọng càng nhỏ dần. cậu không muốn hoseok biết mình kì quặc thế nào. trước đây thì cậu còn đeo khuyên màu da, hoặc khuyên trong suốt. không hiểu sao dạo nay lại đeo cái khuyên màu đen, còn là loại nam châm dễ rơi nữa...
park jimin, đúng là mày ngu hết phần thiên hạ mà. lỡ đâu hoseok biết vậy, kì thị mình thì sao.
tuy là thế, nhưng nằm ngoài dự đoán của jimin, hoseok lúc đầu nghe thấy hai chữ khuyên tai liền ngơ người, sau lại cúi xuống đất ngó quanh, còn hỏi cậu hình dáng của nó nữa.
"trông nó như nào?"
"tròn tròn, be bé, màu đen." park jimin xúc động nói, crush của mình tốt bụng quá đi thôi, nguyện bán thân giá sập sàn!
nhưng như chợt nhớ ra gì, cậu liền đen mặt. cái khuyên nam châm này còn rắc rối ở chỗ, chính là có hai mặt để hút lấy nhau, giờ mới nói mặt màu đen cho cậu ấy, còn lại mặt màu trắng kia, chắc phải để tự cậu tìm.
park jimin cúi người, cuộn thành một cục tròn ủm, bé xíu, chốc chốc lại nhấc chân di sang ngang một cái. jung hoseok còn đang nghĩ ngợi, nhác thấy jimin làm vậy, lòng cũng hóa thành một vũng nước màu hồng.
trông đáng yêu thật, muốn bắt cóc người ta về ghê-
jung hoseok, căn bệnh của mày không cho phép mày có suy nghĩ như vậy.
hoseok rùng mình rũ mi, giấu đi những tia thất vọng. phải, anh đã suýt thì quên bệnh tình của mình. căn bệnh quái thai, hoseok nguyền rủa, giá như mà không có nó, có lẽ anh có thể trở lại làm bạn hơi thân của park ji- bông rồi. anh lẩm bẩm một chốc, rồi thò tay vào ngăn trước cặp, lôi ra lọ thuốc to bằng nắm tay, lấy ra tám viên. bỏ vào miệng.
rồi cứ thế mà nuốt chửng.
jung hoseok nhíu mày nhìn cục bông tròn xinh ở dưới chân. nghĩ ngợi một chốc, song anh cũng ngồi xổm, nheo nheo đôi mắt dài tìm hộ bạn học park cái khuyên bé tí kia. được hồi lâu mò mẫm dưới nền gạch lạnh, jimin và hoseok cuối cùng cũng tìm được cả đôi khuyên nam châm ấy. jimin cầm lên, cười toe, nơi đáy mắt lấp lánh ý khoe khoang. hoseok nhìn vậy, hơi ngẩn ngẩn. cảm giác nóng ấm tràn lên má, anh cười gượng gạo, tay chống đầu gối mà đứng dậy.
vừa hay đúng lúc xe bus vừa đến. cửa trước cửa sau mở cái xì, rồi thế là hàng người trào ra. vô tình có người đụng trúng jung hoseok, anh lúc đứng lên thì chưa vững, liền bị người ta đẩy cho cái ngã nhào. không những thế, anh còn vấp phải cục bông jimin vẫn đang ngồi chồm hỗm trên đất, lăn quay một vòng, lăn thêm một vòng nữa rồi lợi hại ngã xuống vỉa hè. mặt lưng của anh thì thành công đáp phải một vũng nước vừa to mà vừa sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| faces
Fanfiction"làm ơn xin cậu đừng thương tớ. hãy cứ để tớ một mình." "tớ không thể ở bên cậu được sao?" "không được đâu-" "nhưng park jimin muốn cậu! tớ muốn tớ được thương cậu! dù cậu có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dối lừa, tớ đều thương cậu. tớ- tớ chỉ luôn...