c5

148 48 55
                                    

ix.

"chào cậu, hoseok."

"cậu đến rồi sao?"

park jimin gõ cánh cửa trên bậc tam cấp. jung hoseok nhà không khá giả lắm, nhưng nhìn có vẻ vẫn đủ để sống.

hoseok mở cửa, anh mặc bộ quần áo lỡ tay nhưng mỏng và mát. đúng rồi, dù sao cũng đã vào thu, phải mặc ấm một chút, park jimin bất chợt nghĩ.

"ừ. mẹ tớ bảo tớ mang ít đồ cho cậu."

"cho tớ gửi lời cảm ơn tới mẹ cậu nhé."

"ừ."

park jimin xách trên tay một túi đồ hình hoa hướng dương. đoá hoa hướng dương nở rộ, mãi hướng về phía nắng toả ra từ mặt trời. hoseok cầm hộ park jimin túi đồ từ đôi tay múp míp, mời cậu vào nhà. rồi vô tình nhìn thấy bông hoa ấy.

anh ngẩn người.

"gì thế hoseok?"

"hoa hướng dương..."

"túi của tớ. hoa hướng dương rất đẹp, cậu có thấy thế không? một bông hoa tràn đầy hi vọng luôn khiến tớ thấy an tâm."

"phải," hoseok nói, "cậu nói phải lắm. tớ cũng thích hoa hướng dương."

"nhưng là vì một người."

jung hoseok nói ngắt quãng. giọng anh dường như trầm xuống một nốt.

"ai vậy?"

"bà tớ."

"bà cậu đâu? sao tớ không thấy?"

"bà tớ- mất rồi..."

mắt jung hoseok cụp xuống, như thể anh đang muốn che giấu đi cái buồn đang hiện hữu và trào dâng trong đôi mắt.

"tớ xin lỗi. tớ không biết."

"không sao."

thêm một khoảng trống vô hình giữa hai người họ.

"chúng ta học một chút được chứ?"

"ồ được thôi."

và park jimin trong cả ba lần, đều là người lên tiếng trước tiên. cũng thật là may mắn khi mà cậu luôn tự giải thoát cho mình bằng những tờ bài tập văn chết tiệt.

từng phút trôi qua, từng giây chảy xuống, park jimin cứ im lặng làm bài, còn jung hoseok thì cứ im lặng đọc sách. có mấy lần jimin loay hoay mãi về bài tập, đều là jung hoseok ngồi cạnh kèm cặp cho. và thực sự nó có hiệu quả thật. park jimin cậu cũng trộm vía học nhanh, mà còn có chút tinh ý. nên tiến trình thật sự được đẩy mạnh.

trừ việc hoseok mỗi lần giảng bài là dí sát người anh vào người cậu. sự đụng chạm cơ thể với người khác không làm jimin thật sự ngại ngùng. nhưng với hoseok thì khác. làn hơi ấm anh phả vào tóc cậu, sự đụng chạm về hai bàn tay, hay thậm chí là cái bóng anh hắt đổ xuống mặt bàn cũng làm cho cậu ngường ngượng.

cảm giác như là jimin park chỉ có cảm giác với một mình hoseok jung thôi vậy...





|hopemin| facesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ