xxix.
jimin không dám chắc liệu mình có thể chờ đợi bốn năm y hệt như kim namjoon có được hay không, nhưng-
"ê jimin? jimin, thằng ranh này." namjoon chỉnh lại dáng ngồi, thấy park jimin đang đần người ra suy nghĩ, không nhịn được cốc vào đầu nó một cái. nhưng nhẹ thôi. tại thằng nhóc con được mọi người yêu quý nhiều, nếu có ai bắt gặp được cảnh này, không khéo hắn lại bị đổ oan là bắt nạt bạn học rồi đến tai lão thầy kia thì có mà chết à.
"dạ?"
"gì mà thần người ra thế? kể tiếp tao nghe coi."
jimin hơi mở to mắt, tằng hắng rồi cũng kể cho namjoon nghe tiếp câu chuyện mà mới nãy mình vừa chứng kiến ngay tận mắt.
"đến đoạn đám đông "ồ" thêm một tiếng lớn nữa đúng không anh? thì sau đó, em liền bị xô ngã cái nhào dưới chân bọn họ. xong em chỉ nhớ em đã lăn lộn rất nhiều, cũng đã bị giẫm đạp lên rất nhiều, vậy mà thế quái nào, bằng một cách cực kì vi diệu nào đó, em đã thành công lăn ra trước trung tâm của đám đông. nghĩa là em đã nhìn thấy cái tâm của đám đông bát nháo ấy đó anh namjoon ơi. e- em không biết phải nói gì nhưn- nhưng, điều mà em thấy, nó làm em khó chịu vô cùng." jimin chầm chậm kể. giọng cậu run rẩy. jimin cúi đầu xuống, vần vò những ngón tay của mình.
"mày thấy ai?" may mắn thay kim namjoon nhạy cảm hơn taehyung nhiều, chứ nếu là thằng đó, cậu sẽ bị hỏi đến tận gốc rễ, bức đến khóc mất.
"em thấy- em thấy chị ngầu byunhae v- và--" jimin ngập ngừng, đoạn hít sâu rồi thở ra một hơi dài, như cố giữ cho mình sự bình tĩnh cần có, "và hoseok. chị byunhae hôn má cậu ấy."
kim namjoon như nhận ra điều gì, rồi hắn ồ lên một tiếng.
"tao biết ngay mà. chuyện của mày kiểu gì cũng có liên quan tới thằng nhóc vác mày trần truồng đến bệnh viện kia. ơ này, sao mày lại thấy khó chịu?" namjoon bĩu môi, nghiêng đầu nói. gì chứ tâm tình bọn mới mười sáu cái xuân xanh sao sánh nổi với hắn. hắn đi guốc trong bụng tụi nó hết. cũng căn bản là vì gã cũng từng có cảm giác như vậy với lão thầy kia rồi nên gã mới biết. chứ còn lâu gã mới hiểu được mà rảnh rỗi tư vấn tuổi hồng cho thằng ranh con trước mặt.
"em không biết." jimin lí nhí trong miệng.
quả thật cậu không biết việc đó có nghĩa là gì. nhưng mà lòng cậu như có cái gì đó rất đang cào cấu, cháy rực, làm cậu khó chịu vô cùng. hình ảnh hoseok và choi byunhae ôm lấy nhau cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí của jimin. mà việc chị ngầu hôn má jung hoseok làm cậu như muốn chết não ngay lập tức. thậm chí nó còn có thể đánh bay trí óc của cậu chàng ra đến tận cùng của thái dương hệ không chừng...
park jimin sẽ hưởng dương ở tuổi mười sáu sớm, nếu như jung hoseok hôn lại má của choi byunhae. cậu đã từng nghĩ đến việc sẽ thế nào khi cậu tận mắt chứng kiến hai người họ yêu nhau, và điều đó thật sự làm đầu cậu muốn nổ tung thành một bãi bầy nhầy chết tiệt.
một học sinh trường trung học phổ thông bất ngờ chết não chỉ vì bạn học của mình- có lẽ sẽ là một tiêu đề giật tít nếu như cánh nhà báo biết cái chết của mình sau này sẽ liên quan tới hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| faces
Fanfiction"làm ơn xin cậu đừng thương tớ. hãy cứ để tớ một mình." "tớ không thể ở bên cậu được sao?" "không được đâu-" "nhưng park jimin muốn cậu! tớ muốn tớ được thương cậu! dù cậu có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dối lừa, tớ đều thương cậu. tớ- tớ chỉ luôn...