vii.
park jimin dạo này có hơi dựa dẫm vào jung hoseok. cậu bám theo anh gần như là cả ngày.
"hoseok. cứu tớ bài này đi. bài văn của tớ đang chìm vào trong sự dở ẹc của những gì dở ẹc nhất trên thế giới đó..."
"hm? bài đó dễ mà."
"dễ cái đầu cậu! con nhà người ta như cậu, làm sao hiểu nổi hoàn cảnh của tớ chứ... thậm chí nhiều đề văn nó ngắn tịt, mà tớ đọc thì chẳng hiểu cái gì cả." park jimin trợn mắt, bắt đầu than thở về những điều dở tệ của mình.
jung hoseok ngước mắt lên nhìn park jimin đang huyên thuyên mãi, anh cong khóe môi lên, định nói gì nhưng lại cúi đầu xuống chăm chỉ viết viết những con chữ trên tờ giấy nháp.
"cậu cười cái gì đó?" park jimin- dĩ nhiên không hề để một hành động nào của hoseok lọt qua mắt cậu- liền hỏi thẳng anh. nhưng ai ngờ anh khiến cậu á khẩu, không còn đường để lui về.
"ha. cậu làm như cậu không phải con nhà người ta vậy. chẳng phải môn toán và hoá cậu đứng nhất khối sao?"
park jimin nghe vậy, liền ngậm mồm lại. ai dà, cậu đã bị hoseok nhìn thấu cả tâm can mất rồi. jimin này có bao nhiêu bảo chiêu cũng đều tung ra hết sạch rồi. còn với môn văn á, cậu chịu...
"nhưng mà lí với sinh cũng khó lòi con mắt tớ nhe. mấy môn khác cũng vậy. tất cả các môn tớ đều không thích. vốn dĩ là đều chán ghét như nhau cả. nhưng với cậu, chúng có là gì đâu. đây đây, rủ lòng thương mà hãy cứu rỗi linh hồn tớ đi mà. chỉ một bài này thôi á."
jung hoseok không trả lời jimin. anh nhếch lông mày lên cao, đôi môi hơi bĩu ra. đôi mắt anh nhìn jimin cũng chừng như kiểu cậu tự đi mà làm đi, đồ bốc phét. ồ phải, park jimin- ssi lần nào làm bài cũng nói rằng mình chưa học cái gì, công thức chưa ăn, lí thuyết chưa húp. còn không kịp đội sách để kiến thức tự chui vào đầu mà đã phải kiểm tra rồi... nhưng mấy bài đó, cậu chàng đều đầy đặn không một chín thì một mười. mà còn lù lù, chói đỏ và to tổ bố nữa chứ. hoseok khinh bỉ, im lặng nhìn xuống tờ giấy đầy những con chữ. trông anh cứ chốc chốc lại lắc đầu, gạch gạch xoá xoá. nhưng ai mà biết được trong lòng anh đang thầm khinh bỉ cậu học bá ngầm kia.
"hoseok, có phải cậu đang làm đáp án cho tớ đúng không?" park jimin tò mò hỏi. song anh lựa chọn giữ im lặng. cho dù hoseok không trả lời nhưng jimin vẫn muốn nhìn anh. cậu cảm thấy có gì đó cứ thu hút cậu, làm cậu cứ mãi nhìn theo từng chuyển động trên từng khớp tay đang chuyển động trên mặt giấy chi chít hàng chữ.
ánh nắng bên đôi cửa sổ lớn rơi xuống, gãy vụn bên mai tóc anh. mái tóc bù xù, màu đen tuyền, làm người ta muốn sờ tới. mà chắc hẳn đã sờ vào rồi thì càng muốn sờ thêm.
a, park jimin đây cũng muốn đụng tới.
cơn gió nhỏ thoảng qua chỗ hai người, làm bay mấy sợi tóc của hoseok lên, tạo thành một chỏm tóc trông ngồ ngộ. park jimin hết nhìn tay người ta, rồi lại muốn cầm cái chúm tóc đó lên. mà cũng phải nói nó tếu thật. chỏm tóc lật lên, đung đưa mãi trong gió, không chịu nằm xuống. hơn nữa nó còn cong cong, coi mà cưng lắm. tựa như vừa chợt bật dậy đã uống phải ánh mắt chăm chú của kẻ đang nhìn mà tự dưng muốn làm quen.

BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| faces
أدب الهواة"làm ơn xin cậu đừng thương tớ. hãy cứ để tớ một mình." "tớ không thể ở bên cậu được sao?" "không được đâu-" "nhưng park jimin muốn cậu! tớ muốn tớ được thương cậu! dù cậu có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dối lừa, tớ đều thương cậu. tớ- tớ chỉ luôn...